Suốt 30 năm trời, bà Nguyễn Thị L. (65 tuổi, ngụ tại TP.HCM) đã dành trọn tuổi thanh xuân để chăm sóc người cha già yếu. Không lấy chồng, không có con, bà L. tần tảo sớm hôm, gác lại mọi ước mơ riêng để phụng dưỡng cha. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi người cha qua đời, bà phát hiện mình không được đứng tên trong di chúc, thay vào đó là người em trai sống xa cách.
Hy sinh tuổi xuân vì cha
Bà L. là con cả trong gia đình có ba anh em. Từ khi mẹ mất sớm, bà đã gánh vác việc nhà, chăm lo cho cha và các em. Khi các em lập gia đình và chuyển đi nơi khác, bà ở lại với cha. Nhiều người khuyên bà nên lấy chồng, nhưng bà từ chối vì sợ cha cô đơn. "Tôi nghĩ mình là con gái lớn, phải có trách nhiệm với cha. Cha già yếu, không ai chăm sóc, tôi không nỡ bỏ đi", bà L. tâm sự.
Những năm tháng sau đó, bà L. làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ bán hàng rong đến làm thuê. Dù vất vả, bà vẫn luôn dành dụm để lo cho cha những bữa ăn ngon, thuốc thang đầy đủ. Tình cảm cha con gắn bó, người cha từng nói với hàng xóm: "Có con L., tôi sống thọ thêm vài chục năm".
Bi kịch từ di chúc
Khi người cha qua đời ở tuổi 95, bà L. tưởng rằng mình sẽ được thừa hưởng căn nhà nhỏ - nơi bà đã gắn bó cả đời. Nhưng sự thật phũ phàng: di chúc do cha để lại đã chia toàn bộ tài sản cho người em trai đang sống ở nước ngoài. Bà L. chỉ được nhận một khoản tiền nhỏ, không đáng kể.
"Tôi sốc nặng, không thể tin nổi. Suốt 30 năm, tôi chăm cha từng bữa ăn, giấc ngủ, còn em trai thì chưa từng về thăm. Vậy mà cha lại để lại nhà cho nó", bà L. nghẹn ngào.
Người em trai sau đó đã bán căn nhà và chuyển đi, để lại bà L. không nơi nương tựa. Hàng xóm ai cũng bất bình thay cho bà. "Chị L. hiền lành, chịu thương chịu khó. Đáng lẽ chị phải được hưởng căn nhà, vì chị đã hy sinh cả cuộc đời cho cha", một người hàng xóm nói.
Nỗi đau và bài học
Hiện tại, bà L. sống trong căn phòng trọ chật hẹp, với số tiền ít ỏi dành dụm được. Bà vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc. Nhiều người khuyên bà nên kiện ra tòa, nhưng bà từ chối vì không muốn làm xấu hình ảnh của cha. "Cha tôi có lý do của mình. Có thể cha muốn em trai tôi có cuộc sống tốt hơn. Tôi chỉ trách mình không may mắn", bà L. ngậm ngùi.
Câu chuyện của bà L. là hồi chuông cảnh tỉnh về việc lập di chúc và quyền lợi của người chăm sóc cha mẹ già. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, người chăm sóc cha mẹ cần được bảo vệ quyền lợi chính đáng, tránh những bi kịch tương tự. "Di chúc cần được lập một cách minh bạch, công bằng, và nên tham khảo ý kiến của tất cả các thành viên trong gia đình", luật sư Trần Văn H. nhận định.
Dù vậy, bà L. vẫn chọn cách im lặng chấp nhận. Bà tiếp tục sống lặng lẽ, không oán trách ai. Nhưng nỗi đau trong lòng bà thì khó ai có thể thấu hiểu hết được.



