Từ đèn dầu leo lét đến ánh điện bừng sáng: Ký ức xã đảo Thạnh An
Từ đèn dầu leo lét đến ánh điện bừng sáng xã đảo Thạnh An

Lùi xa ánh đèn dầu của những ngày cơ cực, cuộc sống cứ từng ngày thay da đổi thịt khi cư dân có thêm nhiều điều kiện tiếp cận các trang thiết bị hiện đại.

Những ngày gió mặn thổi qua mái nhà

Tôi sinh ra và lớn lên ở xã đảo Thạnh An (Cần Giờ), cách trung tâm TP.HCM hơn 70 km. Với nhiều người, quãng đường ấy không quá xa; nhưng với một đứa trẻ sống trên đảo như tôi ngày đó, thành phố trung tâm nơi ấy giống như một thế giới khác: đông vui hơn, đủ đầy hơn, sáng hơn. Còn tuổi thơ tôi là những ngày gió mặn thổi qua mái nhà, những chuyến ghe chở hàng ra chợ và những buổi tối cả xóm chìm trong ánh đèn dầu leo lét.

Nhà tôi buôn bán nhỏ ở một ngôi chợ quê trên đảo. Má tôi bán cá, tôm, mực khô và vài món lặt vặt cho bà con đi mua hàng sớm. Ba thì phụ chở hàng, khi thì đi lấy cá của người quen mới đi biển về, lúc thì chở thêm rau, nước đá, đồ dùng cần thiết cho sạp hàng. Mỗi ngày của gia đình tôi bắt đầu từ 4 - 5 giờ sáng lúc mặt trời còn chưa mọc. Má phải châm đèn dầu để lựa hàng, soạn rổ, đếm tiền lẻ. Ánh sáng yếu ớt ấy chỉ đủ soi một khoảng nhỏ. Mỗi khi lén thấy má cúi sát xuống nhìn rõ từng con cá, bó rau hay mớ tép khô, lòng tôi cứ rưng rưng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhà tôi quen với đèn dầu lửa và bình ắc quy. Đèn dầu dùng để thắp sáng trong nhà, còn bình ắc quy dành cho những lúc cần thêm ánh sáng cho anh em tôi học hoặc cho ba tôi nghe đài. Bình ắc quy xài từ 3 - 4 ngày, tùy bữa. Vì bán đồ biển nên nhà tôi cần nhiều đá cây để giữ cá, tôm, mực được tươi. Nhưng ở đảo, có được đá cây cũng đâu phải dễ.

Không chỉ buôn bán, đời sống của người dân trên đảo khi chưa có điện cũng nhiều nhọc nhằn. Trẻ con học bài dưới đèn dầu, mắt cay xè vì khói, muốn ngủ sớm nhiều hơn muốn học. Ai đi lại ban đêm phải lần từng bước vì đường tối. Mỗi khi có gió lớn hay mưa tạt, ngọn đèn dầu cứ run lên bần bật, chỉ sợ vụt tắt lúc nào không hay. Trong nhà tôi, tối đến ai cũng tranh thủ làm cho xong việc rồi nghỉ sớm, vì càng khuya càng tối, cũng chẳng thể làm thêm gì. Khi đó, nhìn ánh sáng xa xa từ đất liền mà đám trẻ như tôi lại mê tít. Bởi vậy, ba tôi hay than: "Chỉ cách trung tâm huyện 7 km mà không biết bao giờ xã mình mới có điện giống người ta".

Một thời gian sau, nghe ba má nói chuyện thì biết Thạnh An sắp có một trạm phát điện chạy dầu nhưng cũng chỉ có điện 6 giờ/ngày, lúc có lúc không, dẫu chưa đủ nhưng cũng đỡ hơn là dùng đèn dầu hay bình ắc quy (sau này đọc báo tôi mới biết lý do lúc đó chưa có công nghệ hiện đại để kéo điện vượt biển).

Điện về, cả đảo ăn mừng

Rồi một ngày vào năm 2015, tin sắp có điện lưới về đảo lan khắp ấp nhỏ - khi đó tôi đang học lớp 10 rồi. Tôi còn nhớ rõ cảm giác háo hức khi thấy các chú điện lực kéo dây, dựng trụ. Bọn trẻ trong xóm tò mò chạy theo xem, khoái lắm khi thấy cái máy xúc to đùng trên chiếc sà lan đang múc cát, bùn, chặt cây trên mấy con lạch và những cuộn dây điện màu đen vừa dài vừa to. Cả ấp vui mừng khó tả. Ba tôi còn đi dự lễ mừng niềm vui mới của xã nữa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Khi đèn bật, căn nhà nhỏ bỗng sáng rõ chưa từng thấy. Cái bàn học cũ, mấy cái rổ đựng hàng, chum nước, vách nhà ám khói… tất cả hiện ra rõ mồn một, sáng hơn mấy lần so với xài máy phát điện trước đây. Cả nhà háo hức nhưng vẫn thấp thỏm. Ba tôi còn nói vui: "Không biết 11 giờ đêm có còn bị cắt điện nữa không". Vậy mà đêm đó điện vẫn sáng. Từ ngày có điện, mẹ tôi dành dụm tiền mua thêm tủ lạnh, rồi sau đó sắm được tủ đông nhỏ để giữ cá tươi lâu hơn. Má mừng lắm vì không còn lo hàng bị hư quá nhanh.

Không chỉ riêng nhà tôi, cả ấp như mặc chiếc áo mới. Đêm đến, cả xóm sáng hơn, đường đi dễ hơn, đám trẻ vui chơi, học hành an toàn, thuận lợi hơn. Cô chú có máy lạnh, quạt máy dùng trong những ngày nóng, có ti vi để xem tin tức, nghe cải lương và biết thêm nhiều chuyện "thế giới đó đây". Con đường mẹ tôi thường ngày ra chợ cũng được trải nhựa sạch sẽ, đèn đường sáng lắm. Dần dần, nhà cửa trong ấp cũng được xây mới hay sửa lại khang trang hơn. Cậu Năm Thành còn bàn chuyện nuôi cá bè, học hỏi kinh nghiệm nhà nông khi xem được tin tức gì đó trên ti vi. Vài năm sau, có thêm kết nối mạng, tôi và đám bạn còn được học máy vi tính, đúng lúc chuẩn bị thi đại học. Nghĩ lại thấy mình cũng còn may mắn để đổi được cuộc đời.

Bây giờ, khi đã vào đất liền sinh sống và làm việc, mỗi khi có dịp về thăm quê thấy sự phát triển từng ngày của xã đảo, bất giác tôi thấy bồi hồi nhớ những năm tháng khó khăn khi xưa. Vẫn nhớ nhất hai thứ ánh sáng: một là ánh sáng leo lét từ đèn dầu trong những ngày cơ cực; hai là ánh sáng bừng lên từ bóng đèn khi điện lưới về đảo. Trong đó thứ ánh sáng gắn với nhọc nhằn và thiếu thốn đã lùi xa để nhường chỗ cho ánh sáng gắn với sự đổi thay và phát triển đang lớn dần cùng sự đi lên của thành phố.