Ngày 26 tháng 5, ngoại trưởng bốn nước thuộc nhóm Bộ tứ (Quad) gồm bà Penny Wong (Úc), ông S. Jaishankar (Ấn Độ), ông Toshimitsu Motegi (Nhật Bản) và ông Marco Rubio (Mỹ) đã tiến hành hội nghị cấp cao tại Ấn Độ. Đây là cuộc họp thứ ba của các ngoại trưởng kể từ tháng 9 năm 2024.
Thỏa thuận đột phá
Sau cuộc họp, bốn nước thông báo đồng ý cùng xây dựng một cảng tại Fiji, ký kết các hiệp ước liên quan đến khoáng sản quan trọng và an ninh năng lượng, đồng thời thúc đẩy năng lượng mới cho nhóm. Đây là một phần trong khuôn khổ hợp tác về khoáng sản mà bốn nước đạt được. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết khuôn khổ này sẽ mở ra cách tận dụng các công cụ chính sách kinh tế và phối hợp đầu tư để củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, bao gồm khai thác, chế biến và tái chế. Sáng kiến này có ý nghĩa đặc biệt với Nhật Bản sau khi Trung Quốc ngừng vận chuyển một số khoáng sản dùng trong hàng không vũ trụ, quốc phòng và bán dẫn do căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Ông Rubio cũng công bố Sáng kiến Hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) nhằm tăng cường phối hợp giám sát khu vực giữa các thành viên Bộ tứ. Sáng kiến này hướng đến tận dụng khả năng giám sát hàng hải của mỗi nước để chia sẻ thông tin. Ông nói thêm: "Liên quan điều đó cũng là việc mở rộng Sáng kiến Nhận thức về lĩnh vực hàng hải Indo-Pacific, có thể cung cấp dữ liệu nhận thức về lĩnh vực hàng hải thương mại gần như theo thời gian thực cho các quốc gia trên khắp khu vực".
Bộ tứ đã trở thành nền tảng quan trọng cho hợp tác an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và chiến lược Indo-Pacific khi Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế. Giới quan sát đánh giá các nỗ lực hàng hải của Bộ tứ, đặc biệt là giám sát và chia sẻ thông tin với các đối tác, nhằm hạn chế hành động của Bắc Kinh.
Vẫn còn hạn chế
Tuy nhiên, thông báo kết quả hội nghị không đề cập đến khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ trong năm nay. Trước đó, Ngoại trưởng Rubio từng tiết lộ cuộc họp sẽ thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm. Kể từ nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump ít đề cập đến hợp tác Bộ tứ. Quan hệ Washington - New Delhi căng thẳng vì thuế quan và việc Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga, khiến nhóm thiếu gắn kết hơn một năm qua. Năm 2025, dưới vai trò Chủ tịch luân phiên của Ấn Độ, nhóm không tổ chức hội nghị thượng đỉnh, nguyên nhân được cho là do căng thẳng song phương.
Giáo sư Yoichiro Sato (Đại học Ritsumeikan châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản) nhận định hội nghị lần này nhằm hàn gắn quan hệ Ấn Độ - Mỹ. Ông phân tích: "Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump đối với New Delhi là điểm nhức nhối, đặc biệt khi Mỹ chỉ trích Ấn Độ nhập năng lượng từ Nga. Nguồn cung năng lượng của Ấn Độ còn bị hạn chế bởi cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, đóng cửa eo biển Hormuz. Hội nghị đề cập an ninh năng lượng toàn diện, điều Mỹ trước đây bỏ qua". Ông cho rằng việc thay thế dầu từ Mỹ và Venezuela chỉ khả thi khi giá dầu cao, nhưng hội nghị vẫn thu hút sự chú ý của Mỹ trở lại Indo-Pacific.
Giáo sư Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ đốc giáo quốc tế - Nhật Bản) cho rằng Bộ tứ đã giảm sút từ một diễn đàn quy tụ các nhân tố chủ chốt sang vai trò thầm lặng hơn, do Tokyo và Canberra dẫn dắt, sau khi ông Trump áp thuế lên Ấn Độ và phản ứng từ New Delhi. Ông nói: "Ông Trump thích các mối quan hệ mang lại kết quả tức thời cho lợi ích chính trị trong nước hơn là các sáng kiến như Bộ tứ. Tokyo và Canberra đã nỗ lực duy trì nhóm với các mối quan hệ tích cực hơn ngoài Ấn Độ và Mỹ". Ông kỳ vọng Nhật Bản và Úc muốn nhóm duy trì hợp tác qua nhiệm kỳ hai của ông Trump và phát triển thành đối trọng kinh tế, chính trị với Bắc Kinh.
Trung Quốc phản ứng
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định lập trường: hợp tác giữa các nước nên đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực, không nhắm vào bên thứ ba. Phát ngôn viên Mao Ninh tuyên bố: "Chúng tôi không ủng hộ việc thành lập các phe phái độc quyền hoặc các khối mang tính đối đầu. Không có sự hợp tác nào có thể làm suy yếu lòng tin và hợp tác lẫn nhau giữa các nước trong khu vực".



