Một báo cáo mật của tình báo Mỹ công bố đầu tháng 5 đã làm dấy lên những nghi vấn về mức độ thiệt hại thực sự của Iran sau xung đột. Trái ngược với phát biểu của giới lãnh đạo Mỹ rằng Iran đã bị nghiền nát về quân sự, báo cáo cho thấy Tehran vẫn duy trì phần lớn năng lực tên lửa của mình.
Iran khôi phục quyền tiếp cận các căn cứ tên lửa
Theo báo cáo nội bộ của tình báo Mỹ gửi tới giới lập pháp, Iran đã khôi phục quyền tiếp cận đối với phần lớn các bãi phóng tên lửa, bệ phóng và cơ sở ngầm. Mức độ khôi phục khác nhau tùy theo thiệt hại tại từng địa điểm. Tuy nhiên, nhìn chung, Iran hiện có thể sử dụng bệ phóng tên lửa di động bên trong các căn cứ để di chuyển tên lửa sang nơi khác. Thậm chí, một số địa điểm có sẵn bãi phóng cho phép khai hỏa tên lửa ngay khi cần.
Điều khiến các quan chức cấp cao lo ngại nhất là bằng chứng cho thấy Tehran tiếp cận được với 30 trong số 33 căn cứ tên lửa nằm dọc eo biển Hormuz, khu vực chiến lược có thể đe dọa tàu chiến Mỹ và tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải quan trọng này.
Năng lực tên lửa đáng kể vẫn được duy trì
Báo cáo cũng cho biết Iran hiện duy trì khoảng 70% số bệ phóng di động trên toàn quốc và giữ được khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh. Kho vũ khí này bao gồm cả tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công các quốc gia khác trong khu vực và một lượng nhỏ tên lửa hành trình dùng cho các mục tiêu tầm ngắn trên bộ hoặc trên biển.
Các cơ quan tình báo quân sự Mỹ, dựa trên nhiều nguồn thu thập thông tin như ảnh vệ tinh và công nghệ giám sát khác, kết luận rằng Iran đã khôi phục quyền tiếp cận khoảng 90% cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa ngầm trên toàn quốc. Những cơ sở này hiện được đánh giá là hoạt động một phần hoặc hoàn toàn.
Đánh giá tình báo cho rằng đây là hệ quả từ lựa chọn chiến thuật của quân đội Mỹ. Trong bối cảnh chỉ có lượng bom xuyên hầm hạn chế, Lầu Năm Góc đã chọn cách đánh sập và phong tỏa lối vào khi tấn công các cơ sở tên lửa kiên cố của Iran, thay vì phá hủy toàn bộ cùng số tên lửa bên trong.
Khi được hỏi về các báo cáo trên, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales lặp lại tuyên bố trước đây của ông Trump rằng quân đội Iran đã bị nghiền nát. Bà nói chính quyền Tehran hiểu rằng thực trạng hiện nay là không thể duy trì và bất kỳ ai cho rằng Iran đã tái thiết quân đội đều hoặc là hoang tưởng, hoặc là phát ngôn viên cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Những con số khác biệt giữa Mỹ và Israel
Trái với đánh giá của tình báo Mỹ, một số quan chức tình báo Israel cho rằng có thể 60% đến 75% bệ phóng tên lửa đã bị phá hủy, và Iran chỉ còn lại, trong trường hợp tốt nhất, 40% kho tên lửa trước xung đột. Một phần tranh cãi xuất phát từ việc không ai thực sự biết thông tin chính xác. Tất cả đều đang ước tính dựa trên giám sát trên không hoặc ảnh vệ tinh, những công cụ chỉ có thể cung cấp manh mối chứ không thể kết luận tuyệt đối, đặc biệt với các địa điểm phóng tên lửa ngầm.
Ý nghĩa của thuật ngữ tên lửa đạn đạo cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào việc thảo luận về tên lửa tầm ngắn hay tầm xa. Ví dụ, khoảng cách từ miền Nam Iran tới miền Bắc UAE chỉ khoảng 100 km, nên các loại tên lửa đơn giản hơn, rẻ hơn với tầm bắn vài trăm km đã đủ để nhắm vào UAE. Trong khi đó, để tấn công Israel, Iran phải sử dụng các loại tên lửa tầm xa hiện đại và đắt đỏ hơn nhiều, có khả năng bay xa 1.000-2.000 km.
Có thể báo cáo của CIA rằng 30% tên lửa bị phá hủy đang tính tổng các loại tên lửa của Iran, bao gồm lượng lớn tên lửa tầm ngắn. Trong khi đó, IDF chỉ tập trung vào tên lửa tầm xa.
Tốc độ phục hồi gây bất ngờ
Dù vậy, tốc độ khôi phục các cơ sở tên lửa ngầm bị đánh bom và đưa trở lại hoạt động chỉ trong thời gian ngắn của Iran vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Bởi theo Jerusalem Post, mục tiêu của Israel là làm suy giảm đáng kể kho tên lửa của Iran và trì hoãn khả năng Tehran tích lũy số lượng tên lửa có thể áp đảo hệ thống phòng không Israel trong nhiều năm tới.
Trước xung đột, Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir từng trình bày một lập luận chiến lược tinh vi với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine và Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper. Ông Zamir thừa nhận rằng về lý thuyết, Israel và Mỹ có thể chờ thêm vài tháng, vì Iran khi đó chưa vượt qua ngưỡng đỏ về số lượng tên lửa mà IDF không thể đối phó. Trên thực tế, kế hoạch ban đầu của Israel là chưa tấn công chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cho đến giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2026.
Tuy nhiên, ông Zamir cho rằng Iran đã tăng tốc quá nhanh. Jerusalem Post cho biết người đứng đầu IDF cảnh báo rằng việc trì hoãn tấn công sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nỗ lực quân sự sau này. Iran khi đó đã sản xuất thêm khoảng 200-300 tên lửa đạn đạo mỗi tháng. Theo tính toán của ông Zamir, nếu chờ thêm 6 tháng, Iran có thể sở hữu khoảng 4.000 tên lửa. Còn nếu chờ thêm một năm, con số có thể vượt 6.000.
Israel chưa công bố mức giới hạn đỏ mà họ cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của mình sẽ bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, sự gia tăng đáng kể mối đe dọa từ tên lửa có thể dẫn đến nguy cơ Israel sớm cạn kiệt tên lửa đánh chặn và bị thiệt hại lớn hơn. Điều này dường như khiến Israel và Mỹ phải triển khai chiến dịch tấn công Iran sớm hơn mức hợp lý về mặt chiến lược.



