Ông Ksor Phước: Người đứng đầu dám nhìn thẳng sự thật, dám chịu trách nhiệm
Ông Ksor Phước: Dám nhìn thẳng sự thật, dám chịu trách nhiệm

Khi ấy, ông là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Một biến động lớn xảy ra giữa lòng Tây Nguyên không chỉ là vấn đề an ninh, trật tự. Đó còn là vết thương trong lòng dân, là câu hỏi đặt ra với cả hệ thống chính trị, đặc biệt với người đứng đầu địa phương.

Ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Điều đáng nói là vụ việc ấy không nhỏ, theo lời ông Ksor Phước là có “hàng nghìn người tham gia, diễn ra trên địa bàn nhiều huyện, thị xã”. Ông Nguyễn Tấn Dũng, thời điểm đó là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trực tiếp vào chỉ đạo, cấp trên dự kiến cho địa phương khoảng 10 ngày để xử lý sự việc. “Tôi xin 7 ngày, nhưng rồi chỉ sau 3 ngày, Gia Lai đã cơ bản ổn định tình hình. Vụ việc xảy ra trên địa bàn 10 đơn vị huyện thị lúc bấy giờ nhưng mình giải quyết êm, người dân đồng tình và ủng hộ. Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị khi ấy thống nhất cách giải quyết của Gia Lai là rất tốt”, ông Ksor Phước nhớ lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khi sự việc đã qua, ông Ksor Phước lại tự soi mình. Ông không lấy kết quả để che trách nhiệm, không lấy sự ghi nhận để xóa đi phần day dứt của người đứng đầu. Sau khi cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xử lý ổn thỏa tình hình, ông viết đơn xin nhận trách nhiệm. Ông kể lại: “Tôi đã viết đơn tự nhận hình thức kỷ luật và gửi lên Trung ương. Buổi sáng, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gọi điện. Buổi chiều, ông Phạm Thế Duyệt, Thường trực Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, cũng trực tiếp trao đổi với tôi. Các đồng chí lãnh đạo ghi nhận Gia Lai đã giải quyết rất tốt, rất nhanh, rất căn cơ và không đặt vấn đề xem xét kỷ luật, động viên tôi yên tâm điều hành công việc của Tỉnh ủy Gia Lai lúc bấy giờ”.

Cái giá của bình yên và cách cùng dân giải quyết tận gốc những bất ổn

Tinh thần nhìn thẳng vào sự thực, không né tránh trách nhiệm ấy không phải đến một sớm một chiều. Nó được rèn từ những năm tháng ông là người lính công an trên vùng đất Tây Nguyên đầy biến động. Rời ghế nhà trường, ông bước vào lực lượng công an trong bối cảnh vùng đồng bào dân tộc còn rất nhiều vấn đề nóng bỏng về an ninh quốc gia. Ông kể: “Chúng tôi đối mặt với một cuộc chiến trên lĩnh vực bảo vệ an ninh Tổ quốc, lúc đó cực kỳ gian nan. Đó là những năm tháng không bình yên. Có phục kích, đặt mìn, đánh xe, bắt và giết cán bộ. Có những cuộc đấu tranh mà người hôm nay nghe lại khó hình dung hết sự hiểm nguy. Đơn vị tôi tham gia công tác và chiến đấu có 7 đồng chí hy sinh, 9 đồng chí bị thương...”. Với ông Ksor Phước, đó là ký ức về cái giá của bình yên.

Từ những năm tháng gian khó đó, ông Ksor Phước - khi ấy là sĩ quan an ninh phụ trách việc chống Fulro tại huyện Đak Đoa (nay là xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) - hiểu rằng, giữ Tây Nguyên không thể chỉ bằng mệnh lệnh, phải đi vào lòng dân, phải làm cho dân tin, phải cùng dân giải quyết tận gốc những bất ổn. Vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, vừa làm công tác dân vận nên ông gần như thông thuộc từng con đường, ngôi nhà, cái rẫy nơi đây. Có những con đường rừng đi mãi mới tới buôn, mùa mưa bùn đất quánh vào chân, mùa khô bụi đỏ phủ kín người. Nhiều làng chưa có điện, đêm xuống chỉ còn ánh lửa bập bùng trong nhà sàn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trong hoàn cảnh ấy, người chiến sĩ công an không chỉ cầm súng làm nhiệm vụ. Họ còn mang theo cả ánh sáng của thông tin. Ông kể, có thời công an tỉnh phải tổ chức đội chiếu bóng xuống tận vùng sâu, vùng xa, chiếu cho đồng bào xem. Giữa khoảng sân đất của buôn làng, tấm màn trắng được căng lên, bà con kéo đến xem như đón một điều mới lạ từ thế giới bên ngoài. Đó không chỉ là một buổi chiếu phim, mà là một cách đưa niềm tin, đưa chủ trương, đưa sự gần gũi của chính quyền đến với dân. Rồi từ đó, ông và đồng đội kiên trì vận động những người từng lầm đường trở về. Có người từ rừng sâu bước ra trong mặc cảm, sợ hãi; có người còn nghi ngại, còn chưa tin. Nhưng thay vì chỉ đối đầu, ông chọn cách đi vào lòng dân: thuyết phục, cảm hóa, rồi để chính những người đã trở về tiếp tục vận động người khác quay lại với buôn làng. Ông gọi đó là “cách đánh mới” - cách đánh bằng sự kiên trì, lòng bao dung và niềm tin nơi nhân dân.

Chính những tháng năm đi qua đường rừng, ngủ lại buôn làng, nhìn đồng bào sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước, thiếu trường học, chứng kiến đồng đội ngã xuống giữa thời bình chưa trọn vẹn, đã làm nên một Ksor Phước vừa cứng rắn vừa nặng tình. Bởi với ông, bình yên không phải khái niệm nằm trên văn bản. Bình yên là ánh đèn đầu tiên trong một căn nhà sàn, là đứa trẻ được đến lớp, là người từng lầm đường biết quay về, là buôn làng sau một đêm dài lại nghe tiếng gà gáy mà không còn thấp thỏm…

Một tấm lòng nặng nợ với dân, với buôn làng và đại ngàn Tây Nguyên

Khi trở thành lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Ksor Phước vẫn giữ nguyên một nguyên tắc: “Trước hết là phải đối mặt với sự thật, phải nhìn thẳng vào sự thật”. Với ông, người làm lãnh đạo nếu không dám nhìn sự thật thì không thể giải quyết được khó khăn. Mà sự thật ở Tây Nguyên khi ấy rất nhiều tầng: nghèo khó, thiếu đường, thiếu nước, thiếu trường học, thiếu thông tin, cộng với những âm mưu kích động từ bên ngoài.

Ông sinh ra và lớn lên từ chính vùng đất ấy. Ông hiểu đồng bào mình từng có điểm xuất phát rất thấp. Ông nói về Tây Nguyên thuở trước bằng những hình ảnh cụ thể: kinh tế còn phát nương, làm rẫy, chọc tỉa; nhiều nơi không có đường ô tô đến làng, không điện, không nước sinh hoạt hợp vệ sinh, không trường học, không trạm y tế, không trung tâm thông tin… Chính ký ức ấy khiến ông cả đời đau đáu một câu hỏi: làm sao để đồng bào Tây Nguyên có thể tiến kịp, đi cùng cả nước?

Câu hỏi đó theo ông từ lúc ông là công an sang đến chính quyền, từ Bí thư Tỉnh ủy đến Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, rồi Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Dù ở đâu, ông vẫn giữ một điều: muốn làm được việc cho dân thì phải thật sự tâm huyết, phải gắn bó với sự nghiệp, “không đòi hỏi bất cứ một cái gì cả”…

Một người đã từng đối diện hiểm nguy nơi tuyến đầu an ninh, từng chứng kiến đồng đội hy sinh, từng đi qua những buôn làng nghèo khó, sẽ hiểu sâu sắc rằng bình yên của dân không bao giờ là chuyện nhỏ. Có lẽ chính vì vậy, ông không cho phép mình dễ dãi với chức vụ. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn. Người đứng đầu không chỉ đứng ra khi nhận thành tích, mà phải đứng ra cả khi có khuyết điểm. Không chỉ có mặt lúc vinh quang, mà phải có mặt trong những giờ phút nặng nề nhất.

Điều làm người ta kính trọng ở ông Ksor Phước không chỉ là sự quyết liệt, mà là sự tự trọng. Ông dám nói, dám làm, dám chịu. Khi cần, ông có thể rất cứng rắn. Nhưng phía sau sự cứng rắn ấy là một tấm lòng nặng nợ với dân, với buôn làng, với đại ngàn Tây Nguyên.

Bài 2: Người mang tiếng nói của buôn làng ra với đất nước