Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, bất chấp các nỗ lực ngoại giao và lệnh ngừng bắn. Thay vì hướng tới hòa bình, các bên dường như đang mắc kẹt trong vòng xoáy 'vừa đánh vừa đàm', tạo ra một trạng thái đối đầu thường trực, nguy hiểm.
Vừa đánh vừa đàm: Thực tế mới ở Trung Đông
Trong nhiều thập kỷ, chiến tranh và ngoại giao thường được coi là hai giai đoạn riêng biệt. Các quốc gia đàm phán cho đến khi đổ vỡ, rồi chiến sự nổ ra, sau đó áp lực quốc tế buộc họ quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, tại Trung Đông hiện nay, ranh giới này đã bị xóa nhòa. Các cuộc không kích diễn ra song song với các cuộc đàm phán. Ngoại giao không còn nhằm chấm dứt xung đột, mà chỉ để quản lý nó, ngăn không cho vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cả Mỹ và Iran đều không muốn một cuộc chiến toàn diện vì chi phí quá lớn, nhưng cũng không sẵn sàng nhượng bộ. Sức mạnh quân sự được sử dụng để 'dằn mặt' đối thủ, thể hiện quyết tâm, trong khi ngoại giao chỉ nhằm duy trì trạng thái cân bằng mong manh. Điều này tạo ra một vòng xoáy leo thang có kiểm soát, khiến xung đột trở thành mãn tính.
Nguy cơ 'trạng thái bình thường mới'
Mối nguy lớn nhất hiện nay không phải là một cuộc chiến tranh quy mô lớn, mà là Trung Đông có thể ổn định trong trạng thái đối đầu thường trực. Bạo lực bùng phát theo chu kỳ, ngoại giao can thiệp theo chu kỳ, và các cuộc xung đột 'lửng lơ' không hồi kết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng chỉ trích các cuộc chiến bất tận, đang gặp khó khăn trong việc đưa Mỹ thoát khỏi xung đột. Chiến lược quân sự dựa trên không kích và phong tỏa hải quân dễ rơi vào thế giằng co, không mang lại chiến thắng thuyết phục. 'Ảo tưởng chiến tranh ngắn ngày' khiến Washington tập trung vào sức mạnh quân sự mà quên mất câu hỏi chiến lược về mục tiêu cốt lõi.
Iran và lợi ích từ đối đầu
Đối với Tehran, đối đầu mang lại nhiều lợi ích. Bằng cách tấn công các đồng minh Arab của Mỹ và kiểm soát eo biển Hormuz, Iran đã làm rạn nứt lòng tin giữa Washington và các đồng minh vùng Vịnh, đồng thời buộc nhiều quốc gia phải đàm phán trực tiếp với Tehran. Iran muốn trở thành một cực quyền lực trong trật tự thế giới đa cực, và cuộc chiến hiện tại giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu đó.
Tehran tin rằng áp lực kinh tế từ việc phong tỏa Hormuz sẽ buộc ông Trump nhượng bộ. Dù Iran cũng chịu thiệt hại, họ nhận thấy không bên nào có thể đánh bại hoàn toàn bên kia trên chiến trường. Do đó, đối đầu thường trực có thể trở thành 'trạng thái bình thường mới'.
Tương lai khó lường
Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, nhưng khó đạt được đột phá do khoảng cách lớn giữa hai bên. Iran tham gia đối thoại để giảm áp lực quốc tế, nhưng từ chối nhượng bộ lớn. Cả hai bên đều duy trì sự khó đoán, đàm phán với tư duy kẻ mạnh, đòi hỏi đối phương nhượng bộ trong khi chỉ muốn đưa ra rất ít.
Thế giới có thể phải chuẩn bị tâm lý cho một Trung Đông nơi Mỹ tiếp tục phong tỏa Iran, Iran phong tỏa Hormuz, và các cuộc đụng độ diễn ra theo chu kỳ, với nguy cơ nối lại chiến sự bất cứ lúc nào.



