Nỗi ám ảnh về bạo lực súng đạn đang bao trùm giới chính trị Mỹ, khi các vụ nổ súng trở nên quen thuộc trong đời sống người dân. Vụ nổ súng tại bữa tiệc có sự tham dự của cựu Tổng thống Donald Trump là một minh chứng rõ ràng cho tình trạng đáng báo động này.
Nỗi đau của người ở lại
Erika Kirk, góa phụ của nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk, đã bật khóc khi rời khỏi phòng tiệc tại khách sạn Washington Hilton. Cô được nhân viên an ninh hỗ trợ sau khi chịu chấn động tâm lý vì vụ nổ súng. Chồng cô, Charlie Kirk, đã bị bắn chết khi đang phát biểu tại một sự kiện chính trị vào năm 2025. Đầu tháng này, Erika cũng buộc phải hủy tham gia một sự kiện vì nhận được những lời đe dọa nghiêm trọng. Bước ra khỏi phòng tiệc, cô nghẹn ngào: “Tôi chỉ muốn được về nhà”.
Đối với nhiều người Mỹ, vụ nổ súng này vừa gây sốc vừa quen thuộc. Bạo lực đã trở thành một phần thường trực trong đời sống chính trị và sinh hoạt hàng ngày tại Mỹ.
Bạo lực chính trị gia tăng, nạn nhân quen mặt
Ngay sau khi tiếng súng vang lên tại khách sạn Washington Hilton tối 25/4, Hạ nghị sĩ Steve Scalise – người từng bị bắn năm 2017 – đã được lực lượng an ninh hỗ trợ rời khỏi phòng tiệc. Trong lúc di chuyển, ông Scalise gặp Hạ nghị sĩ Jared Moskowitz, người cũng từng là mục tiêu trong một âm mưu ám sát năm 2024. Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. cũng được sơ tán; cha của ông đã bị ám sát vào năm 1968.
Cựu Tổng thống Trump – người sống sót sau hai vụ ám sát hụt trong năm 2024 – phát biểu ngay sau vụ nổ súng rằng ông đã chấp nhận bạo lực chính trị như một phần không thể tránh khỏi của “nghề Tổng thống”. Ông nói: “Đây là một nghề nguy hiểm. Không ai từng nói với tôi rằng nó có thể nguy hiểm đến thế. Nhưng đó là một phần của công việc. Tôi không nghĩ có nghề nào nguy hiểm hơn”. Trong vòng hai năm qua, ông Trump đã ba lần trở thành mục tiêu của các âm mưu ám sát.
Chia sẻ với The Conversation, chuyên gia James Piazza, nghiên cứu bạo lực chính trị tại Đại học bang Pennsylvania, nhận định nước Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng mức độ bạo lực chính trị. Bạo lực chính trị là các hành vi bạo lực xuất phát từ động cơ chính trị hoặc nhằm truyền tải thông điệp chính trị. Một số vụ việc đáng chú ý trong những năm gần đây bao gồm: cuộc bạo loạn tại Điện Capitol năm 2021; ba âm mưu ám sát nhằm vào ông Trump trong năm 2024 và 2025; vụ ám sát khiến nghị sĩ bang Minnesota Melissa Hortman và chồng thiệt mạng năm 2025; vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk năm 2025; vụ mưu sát ông Paul Pelosi – chồng của Hạ nghị sĩ Nancy Pelosi – năm 2022.
Nguyên nhân gia tăng bạo lực chính trị
Theo chuyên gia James Piazza, có nhiều yếu tố thúc đẩy bạo lực chính trị tại Mỹ. Trước hết, tình trạng phân cực chính trị sâu sắc. Xã hội Mỹ bị chia rẽ mạnh theo ranh giới đảng phái, tạo ra sự nghi kỵ và thù địch. Môi trường chính trị căng thẳng khiến mỗi cuộc bầu cử hay cạnh tranh chính trị đều bị xem như “trận chiến”. Đặc biệt, yếu tố đạo đức trong sự phân cực khiến hai phe không chỉ bất đồng quan điểm mà còn đưa ra những đánh giá tiêu cực nặng nề về đối phương. Điều này dễ dẫn đến việc bạo lực chính trị bị bình thường hóa, giảm phản ứng tiêu cực của công chúng và gia tăng khả năng tái diễn.
Thứ hai, ngôn từ chính trị tại Mỹ ngày càng mang tính chia rẽ và bạo lực. Các chính trị gia sẵn sàng sử dụng ngôn từ miệt thị, phỉ báng đối thủ, có thể thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan và kích động hành vi bạo lực. Thông tin sai lệch cũng là tác nhân quan trọng. Nhiều kẻ thực hiện hành vi bạo lực bị ảnh hưởng bởi các thuyết âm mưu và tin giả lan truyền trên mạng xã hội. Trong các cộng đồng trực tuyến, người dùng dễ bị “cách ly thông tin”, chỉ tiếp cận nội dung củng cố niềm tin sẵn có, từ đó bị cực đoan hóa và dẫn đến bạo lực.
Thứ ba, các chuẩn mực dân chủ tại Mỹ đang gặp thách thức, niềm tin của người dân suy giảm. Nghiên cứu của ông Piazza cho thấy những người hoài nghi về tính dân chủ trong thể chế xã hội có xu hướng ủng hộ hoặc chấp nhận bạo lực chính trị cao hơn.
Bạo lực súng đạn “như cơm bữa”
Vụ nổ súng tại khách sạn Washington Hilton được coi là bất thường đối với giới chính trị, nhưng với hàng triệu người dân Mỹ, những vụ nổ súng lại là điều quen thuộc. Tiếng súng bất ngờ vang lên, phong tỏa diễn ra, bạo lực phá tan không gian yên bình – điều này có thể xảy ra ở trường học, văn phòng, trung tâm thương mại hay nhà thờ. Trong phần lớn các vụ việc, người dân phải tự đối phó, không có mật vụ hiện diện ngay lập tức như tại khách sạn Washington Hilton.
Ở hậu trường, các nghị sĩ và quan chức thường xuyên chia sẻ về các mối đe dọa. Một số người cho biết họ luôn bị ám ảnh bởi nguy cơ bạo lực mỗi khi vận động tranh cử nơi công cộng. Nhiều người lo lắng cho sự an toàn của gia đình và cảm thấy có lỗi vì ảnh hưởng đến tuổi thơ của con cái. Không ít người phải áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, từ hệ thống báo động, camera an ninh cho đến thuê vệ sĩ đồng hành liên tục.
Hạ nghị sĩ Jared Moskowitz, từng bị mưu sát năm 2024, chia sẻ: “Tôi luôn phải nghĩ cách thoát thân ngay khi bước vào một căn phòng. Chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro, nhưng nếu ai đó muốn gây hại, chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ”. Những mối đe dọa khiến gia đình ông thường khuyên ông cân nhắc lại sự nghiệp chính trị. “Gia đình tôi luôn nói có lẽ đã đến lúc dừng lại. Họ muốn tôi an toàn trở về nhà”, ông nói.
Theo New York Times, bạo lực chính trị tại Mỹ dường như gia tăng mạnh kể từ sau cuộc bầu cử năm 2024. Cảnh sát Điện Capitol Mỹ ghi nhận tới 15.000 lời đe dọa và phát ngôn gây lo ngại nhằm vào các nghị sĩ, người thân và nhân viên trong năm ngoái. Tình trạng này xảy ra trên toàn hệ thống chính trị, từ liên bang đến địa phương. Các đối tượng bị đe dọa bao gồm quan chức và nghị sĩ. Một số người đã quyết định rời bỏ chính trường vì rủi ro quá cao.
Hạ nghị sĩ Jared Golden, trong tuyên bố không tái tranh cử năm nay, kể lại việc gia đình ông phải đón Lễ Tạ ơn năm 2024 trong phòng khách sạn vì lời đe dọa nhằm vào nhà riêng. “Với tư cách là một người cha, tôi phải cân nhắc liệu những điều tốt đẹp mình đạt được có xứng đáng với những gì gia đình phải chịu đựng hay không”, ông viết. Thượng nghị sĩ Thom Tillis cho biết các mối đe dọa nhằm vào ông, gia đình và nhân viên xuất hiện thường xuyên đến mức mọi người dần quen như việc “đi siêu thị mua đồ”.



