Bốn vụ bạo hành trẻ em trong một tuần: Đừng coi tiếng khóc là chuyện nhà người ta
Bốn vụ bạo hành trẻ em trong tuần: Đừng coi tiếng khóc là chuyện nhà người ta

Chỉ trong một tuần qua, bốn vụ trẻ em bị bố mẹ đẻ hoặc cha dượng bạo hành dã man đã gây chấn động dư luận. Những đứa trẻ phải chịu những trận đòn roi tàn nhẫn, thậm chí có em đã ra đi mãi mãi. Câu hỏi đặt ra: trách nhiệm của cộng đồng đến đâu khi chứng kiến những tiếng khóc thảm thương từ nhà hàng xóm?

Những vụ việc thương tâm

Chiều 8/5, cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hà Chung (38 tuổi) vì nhiều lần dùng dây sạc điện thoại gập đôi đánh con trai ruột 7 tuổi, gây tổn thương cơ thể tới 36%. Trên người cháu có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu.

Cùng ngày, Công an phường Dĩ An, TP.HCM tạm giữ khẩn cấp Bùi Trung Quốc (34 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi hành hạ người khác. Video ghi lại cảnh Quốc liên tục đấm đá cháu T. (14 tuổi), con riêng của vợ, khiến cậu bé không thể đứng vững, nằm im khóc trong tuyệt vọng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ngày 7/5, dư luận bàng hoàng trước cái chết của bé gái H. (4 tuổi) tại Hà Nội. Em đã tử vong sau khi bị mẹ cầm dép đánh tới tấp vào mặt, đầu và bị cha dượng dùng chân bóp má, xịt nước mạnh vào mũi, miệng bằng vòi xịt vệ sinh.

Trước đó hai ngày, tại TP.HCM, bé K. (18 tháng tuổi) bị cha dượng và mẹ đẻ dùng thanh tre đánh đến đa chấn thương, gãy tay, tổn thương thận.

Nỗi đau kéo dài và trách nhiệm cộng đồng

Hầu hết các vụ bạo hành trẻ em đều diễn ra trong thời gian dài, không phải ngày một ngày hai. Điều này đặt ra câu hỏi: Giữa khu dân cư đông đúc, sao không ai nghe thấy tiếng khóc hay nhìn thấy vết bầm trên cơ thể trẻ? Nhiều người từng nghe, từng thấy biểu hiện bất thường nhưng không can thiệp vì sợ rắc rối, coi đó là 'chuyện nhà người ta'. Tuy nhiên, cái chết của bé H. và thương tích của bé K. cho thấy sự im lặng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Trẻ em cần được bảo vệ bởi gia đình và cộng đồng. Khi chính cha mẹ là kẻ bạo hành, tiếng kêu cứu của trẻ chỉ có thể hướng ra xã hội. Nếu ai cũng thờ ơ, trẻ sẽ không còn chỗ bấu víu.

Hành động cần thiết

Mỗi người cần cảnh giác với các dấu hiệu trẻ bị ngược đãi: tiếng khóc, tiếng quát mắng lặp lại, trẻ sợ sệt, cơ thể có vết bầm. Khi nghi ngờ, hãy gọi ngay cho công an phường hoặc tổng đài 111. Một cuộc điện thoại kịp thời có thể cứu một mạng người.

Xã hội cần thay đổi nhận thức: bạo hành trẻ em không bao giờ là chuyện nội bộ gia đình. Sự an toàn của trẻ nằm trong lương tri và hành động quyết liệt của mỗi người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình