Nỗi buồn từ vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang: Bài học về sự trung thực
Nỗi buồn từ vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang

Hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh của Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt từ 9 điểm Toán trở lên, trong đó có hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Những con số đẹp đến mức hoàn hảo này ngay lập tức đặt ra dấu hỏi lớn về tính xác thực. Kết quả vượt quá quy luật thông thường khiến sự nghi ngờ là điều tự nhiên. Khi cơ quan chức năng công bố thông tin ban đầu, cảm giác không phải là bất ngờ mà là nỗi buồn khó gọi thành tên.

Thầy giáo trẻ và sự sụp đổ niềm tin

Điều khiến tôi day dứt là người bị nhắc đến lại là một thầy giáo. Thầy D. từng là học sinh của chính ngôi trường ấy, tuổi đời còn trẻ, có năng lực chuyên môn tốt và được nhiều người đánh giá là một giáo viên có triển vọng. Một người từng là niềm tự hào của nhà trường, từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục bồi dưỡng những thế hệ học sinh xuất sắc, giờ lại xuất hiện trên mặt báo trong một vụ việc khiến cả xã hội bàng hoàng.

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến một người thầy đi đến quyết định như vậy. Có phải vì quá thương học sinh nên muốn các em có kết quả cao hơn? Có phải vì áp lực thành tích của nhà trường? Hay đằng sau đó còn là những lợi ích khác? Câu trả lời cuối cùng phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Dù vì bất kỳ lý do nào, không có động cơ nào đủ sức biện minh cho việc đánh đổi sự trung thực trong thi cử.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Công bằng thi cử bị phá vỡ

Thi cử vốn được xây dựng trên nền tảng của sự công bằng. Mỗi điểm số là kết quả của những tháng ngày học tập, những đêm thức khuya, bao hy sinh từ học sinh và gia đình. Chỉ cần một bài thi bị can thiệp, một đáp án bị sửa đổi hay một điểm số không phản ánh đúng năng lực, thì sự công bằng ấy ngay lập tức bị phá vỡ. Một thí sinh được hưởng lợi không xứng đáng cũng đồng nghĩa với việc một thí sinh khác mất đi cơ hội đáng lẽ được nhận. Đằng sau một điểm số thiếu trung thực có thể là cánh cửa đại học khép lại với một học sinh khác, là ước mơ của cả một gia đình bị dang dở.

Người thầy chắc chắn hiểu điều đó hơn ai hết, bởi chính họ là người vẫn hằng ngày dạy học sinh phải học thật, thi thật và sống trung thực. Ông cha ta dạy: "Tiên học lễ, hậu học văn." Sự trung thực, lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm đều nằm trong chữ "lễ" ấy. Muốn dạy học sinh sống trung thực thì trước hết người thầy phải là người trung thực. Muốn học sinh tin vào công bằng thì chính người thầy phải là người bảo vệ sự công bằng.

Ảnh hưởng đến học sinh vùng cao

Là một giáo viên từng công tác ở vùng cao Nghệ An, tôi nghĩ ngay đến học sinh của mình. Phần lớn các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em lớn lên trong những bản làng còn nhiều khó khăn, phải đi bộ hàng cây số đến trường, ở bán trú từ nhỏ. Điều kiện học tập thiếu thốn nhưng các em luôn chăm chỉ và giàu nghị lực. Các em hiểu rằng mình được học hành nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhờ những chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nhiều em từng nói với tôi rằng sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở về làm bác sĩ, giáo viên hay cán bộ phục vụ quê hương. Những ước mơ giản dị nhưng đẹp đẽ, được xây dựng từ niềm tin rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ có cơ hội thay đổi cuộc sống. Nếu một ngày các em đọc được những dòng tin như thế này, liệu các em có còn tin rằng điểm số là kết quả của sự nỗ lực? Liệu các em có còn tin rằng chỉ cần học giỏi thì sẽ được đối xử công bằng? Niềm tin của học sinh là thứ rất mong manh. Để xây dựng niềm tin có khi phải mất nhiều năm, nhưng để đánh mất nó chỉ cần một vụ việc như thế này là đủ.

Không đánh đồng cả đội ngũ nhà giáo

Tôi không vì một vài cá nhân mà đánh đồng cả đội ngũ nhà giáo. Trong suốt những năm công tác, tôi đã gặp rất nhiều thầy cô tận tụy với nghề. Có người chấp nhận cắm bản hàng chục năm trời để mang con chữ đến với trẻ em vùng cao. Có người âm thầm bỏ tiền túi mua sách, mua quần áo cho học sinh nghèo. Có người ở lại trường đến tối để phụ đạo miễn phí cho những em học lực còn yếu. Những con người ấy không xuất hiện trên báo chí mỗi ngày, nhưng chính họ mới là hình ảnh đẹp nhất của nghề giáo. Trường hợp của thầy D chỉ là một "con sâu làm rầu nồi canh", không thể đại diện cho hàng triệu giáo viên đang ngày đêm tận tâm với học trò.

Tuy nhiên, tin rằng đó chỉ là số ít không có nghĩa là chúng ta được phép xem nhẹ. Mỗi vụ việc tiêu cực trong giáo dục đều để lại những hệ lụy rất lớn, bởi nó tác động trực tiếp đến niềm tin của xã hội. Nếu những hành vi gian dối không bị phát hiện và xử lý nghiêm minh thì rất có thể sẽ còn những người khác tiếp tục bước vào vết xe đổ ấy.

Tôi mong rằng vụ việc này sẽ được điều tra khách quan, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm, không bao che nhưng cũng không quy chụp. Quan trọng hơn, sau những bài học đau xót ấy, công tác tổ chức thi cử sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, những kẽ hở sẽ được khắc phục để không còn ai có cơ hội đánh đổi sự công bằng bằng những toan tính cá nhân.