NASA khởi động Artemis 2, đặt câu hỏi: Vì sao con người mất 50 năm mới trở lại Mặt Trăng?
NASA khởi động Artemis 2: Vì sao 50 năm mới trở lại Mặt Trăng?

NASA khởi động Artemis 2, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình chinh phục Mặt Trăng

Sứ mệnh Artemis 2 của NASA đã chính thức bắt đầu hành trình hướng tới vùng không gian của Mặt Trăng vào tối thứ Năm, ngày 2/4, sau khi tàu vũ trụ Orion thực hiện thành công quá trình kích hoạt động cơ để thoát khỏi quỹ đạo Trái Đất. Bốn phi hành gia trên tàu đang tiếp bước chương trình Apollo lịch sử, chương trình từng đưa con người lên Mặt Trăng lần cuối vào tháng 12/1972. Sự kiện này đặt ra một câu hỏi lớn: Tại sao nhân loại lại mất tới hơn 50 năm để có thể quay trở lại vùng lân cận của Mặt Trăng?

Thời thế thay đổi: Từ cuộc đua Chiến tranh Lạnh đến sự trỗi dậy mới

Câu trả lời ngắn gọn là thời thế đã thay đổi hoàn toàn. Chương trình Apollo ra đời như một sản phẩm của cuộc chạy đua không gian thời Chiến tranh Lạnh, khi Mỹ tin rằng việc giành chiến thắng bằng cách lên Mặt Trăng trước Liên Xô là yêu cầu cấp bách về an ninh quốc gia. Cuộc đua này bắt đầu từ năm 1957 với những "khoảnh khắc Sputnik", bao gồm việc Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên và đưa động vật lên vũ trụ, trong khi Mỹ phải đối mặt với thất bại trong nỗ lực phóng vệ tinh Vanguard.

Ed Stewart, người quản lý bảo tàng tại Trung tâm Tên lửa & Không gian Mỹ, chia sẻ: "Những người am hiểu nhận ra rằng, nếu họ có thể đưa vệ tinh vào quỹ đạo, họ cũng có khả năng thả vũ khí xuống bất cứ đâu. Điều này biến không gian thành một chiến trường thay thế để thúc đẩy công nghệ." Sự kiện này đã phá vỡ niềm tin về ưu thế công nghệ của Mỹ và thu hút sự chú ý của giới chính trị và quân sự.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Apollo: Minh chứng quyền lực mềm và sự suy giảm ngân sách

Liên Xô đã giành chiến thắng trong những chặng đầu của cuộc đua, bao gồm việc đưa Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên vào không gian. Tuy nhiên, Mỹ cuối cùng đã chiến thắng với chuyến đổ bộ của Apollo 11 vào tháng 7/1969. Roger Launius, cựu Trưởng ban Lịch sử NASA, nhận định: "Apollo là một minh chứng của quyền lực mềm, nhằm thu hút các quốc gia non trẻ trong bối cảnh nhiều nước mới giành độc lập."

Tầm quan trọng của chương trình này được phản ánh qua ngân sách: trong thời kỳ đỉnh cao, NASA nhận tới 4,4% tổng ngân sách liên bang, nhưng ngày nay con số này chưa đến 0,4%. Sau Apollo 17 vào năm 1972, động lực để tiếp tục đã suy giảm. Stewart giải thích: "Nhiều người nghĩ rằng họ đã hoàn thành mục tiêu của Tổng thống Kennedy. Thêm vào đó, sự thay đổi trong tư duy dưới thời Tổng thống Nixon, với việc ưu tiên chương trình tàu con thoi có chi phí phải chăng hơn, đã chấm dứt tài trợ cho Apollo."

Artemis 2 và cuộc đua mới với Trung Quốc

Ngày nay, một đối thủ không gian mới của Mỹ đã xuất hiện: Trung Quốc, với tham vọng đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trước năm 2030. Điều này đã thúc đẩy nhiều nhân vật quyền lực tại Mỹ, bao gồm các chính trị gia và lãnh đạo NASA, đồng thuận rằng họ đang bước vào một cuộc đua mới. Tuy nhiên, Launius nhấn mạnh: "Cuộc cạnh tranh hiện tại với Trung Quốc rất khác so với thời Chiến tranh Lạnh. Không thể so sánh được, vì mối đe dọa sinh tồn như trước đây không còn tồn tại."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sự khác biệt cũng thể hiện rõ trong mục tiêu: Apollo chỉ nhằm đặt dấu chân lên Mặt Trăng, trong khi Artemis hướng tới việc thiết lập một căn cứ lâu dài gần cực nam, làm bàn đạp cho các sứ mệnh tới sao Hỏa. Jared Isaacman, Giám đốc điều hành sứ mệnh của NASA, tuyên bố: "Lần này, mục tiêu không phải là cắm cờ và để lại dấu chân. Lần này, mục tiêu là ở lại. Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ Mặt Trăng một lần nữa."

Với Artemis 2, NASA không chỉ khôi phục hành trình chinh phục Mặt Trăng mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử khám phá không gian, nơi sự bền vững và hợp tác quốc tế có thể đóng vai trò then chốt.