Cuộc chiến tại Iran đang đặt các nhà lãnh đạo châu Âu vào thế khó khăn khi phải lựa chọn giữa làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc đáp ứng cử tri trong nước. Theo New York Times, ngày càng nhiều nguyên thủ chọn phương án thứ hai, khiến quan hệ xuyên Đại Tây Dương trở nên căng thẳng.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và sự thay đổi thái độ
Trong gần một năm cầm quyền, Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng đầu tư đáng kể vào mối quan hệ với ông Trump. Ông đã hai lần đến thăm Nhà Trắng, thường xuyên khen ngợi công khai và trong các trao đổi riêng. Berlin đáp ứng hầu hết yêu cầu của Washington liên quan tới chiến sự Iran, bao gồm cho phép Mỹ sử dụng toàn bộ căn cứ quân sự của Đức và cam kết điều tàu rà phá thủy lôi tới eo biển Hormuz sau khi chiến sự kết thúc.
Tuy nhiên, cuộc chiến đã gây tổn hại đáng kể đến kinh tế Đức, tạo sức ép chính trị đối với ông Merz. Chính phủ Đức buộc phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay. Những áp lực dồn nén khiến ông Merz bùng phát. Phát biểu tại một trường trung học ở miền Tây nước Đức ngày 27/4, ông nói: "Rõ ràng người Mỹ không có chiến lược. Vấn đề của những cuộc xung đột như thế này không chỉ là bước vào, mà còn phải biết cách rút đi. Chúng ta đã thấy điều đó ở Afghanistan, rồi ở Iraq. Với tình hình hiện nay, Mỹ ít nhất là thiếu cân nhắc chiến lược, tôi chưa thấy Mỹ chọn được lối thoát nào."
Ông Trump nhanh chóng đáp trả, cáo buộc ông Merz ủng hộ tham vọng hạt nhân của Iran và tuyên bố đang xem xét giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức. Diễn biến này cho thấy ông Merz đang mất dần kiên nhẫn trước chiến sự Iran.
Các lãnh đạo châu Âu khác cũng chỉ trích
Kể từ khi chiến sự bắt đầu, hầu hết lãnh đạo châu Âu đều đã có lúc lên tiếng chỉ trích cuộc chiến, cách ông Trump vận hành, hoặc cả hai. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu hồi đầu tháng: "Khi chúng ta nghiêm túc, chúng ta không thể hôm sau lại nói điều ngược lại với hôm trước. Có lẽ, cũng không nên phát biểu mỗi ngày." Dù không nhắc trực diện, ai cũng hiểu ông ám chỉ ai. Quan hệ giữa ông Macron và ông Trump từng thân thiết nhưng nay đã suy giảm đáng kể.
Thủ tướng Anh Keir Starmer trong tháng này cho biết ông đã "chán ngấy" ông Trump. Tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez là người hưởng lợi chính trị nhiều nhất khi phản đối ông Trump. Ông Sanchez sớm công khai phản đối chiến sự Iran, từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ quân sự Tây Ban Nha, khiến ông Trump tức giận nhưng cải thiện vị thế trong nước. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, vốn được xem là đồng minh thân cận của ông Trump tại châu Âu, hiện cũng giữ khoảng cách với các tuyên bố cứng rắn nhằm vào Iran.
Châu Âu không còn xem Mỹ là lãnh đạo
Mỹ phát động cuộc chiến tại Iran mà không tham vấn các đồng minh NATO, sau đó cũng không nhận được hỗ trợ từ đồng minh dù đã kêu gọi. Theo chuyên gia bình luận chính trị Serge Schmemann của New York Times, điều này cho thấy châu Âu không còn xem Mỹ là "lãnh đạo của thế giới tự do". Trước đây, những phát ngôn công kích của ông Trump thường khiến các nhà lãnh đạo châu Âu cố xoa dịu bằng tán dương và ngoại giao mềm mỏng. Tuy nhiên, sau hơn một năm ông Trump trở lại Nhà Trắng, châu Âu dường như kết luận rằng nhượng bộ cũng vô ích.
Ngoài các biện pháp thuế quan áp dụng đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump còn gây choáng váng khi yêu cầu Đan Mạch nhượng lại Greenland. Dần dần, châu Âu giảm độ tin cậy vào Mỹ và ông Trump. Dù vậy, để châu Âu đưa ra tiếng nói có trọng lượng trong các vấn đề lớn vẫn là thách thức. Khi Tổng thống Pháp Macron tiếp đón lãnh đạo Anh, Đức và Italy tại Paris ngày 17/4, châu Âu muốn tìm vai trò trong cuộc chiến Iran. Họ họp trực tuyến với gần 50 quốc gia bàn cách khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, nhưng đến nay vẫn đứng ngoài quan sát.
"Đây là giai đoạn rất khó khăn đối với châu Âu. Chừng nào châu Âu chưa sẵn sàng sử dụng sức mạnh để đạt mục tiêu, họ sẽ không có nhiều ảnh hưởng," chuyên gia chính sách cấp cao Celia Belin (Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu) nhận định. Việc thiếu tiếng nói trong giai đoạn quyết định một phần do châu Âu chọn không tham gia hỗ trợ Mỹ. Quyết định này được người dân ủng hộ nhưng khiến chính phủ gặp khó khi xung đột Iran tác động đến kinh tế toàn cầu. Việc từ chối ủng hộ ông Trump cũng khiến họ có ít đòn bẩy với Washington.
"Châu Âu phải học cách thích nghi với thời kỳ mới. Châu Âu không hành động theo mong muốn của Mỹ trong vấn đề Iran, nên Mỹ cũng không để châu Âu đóng vai trò trong vấn đề này," bà Arancha González Laya, cựu Ngoại trưởng Tây Ban Nha, nhận định. Nội bộ châu Âu cũng tồn tại bất đồng trong kế hoạch mở lại eo biển Hormuz. Anh và Đức muốn Mỹ tham gia, trong khi Pháp chủ động loại Washington ra khỏi sáng kiến, coi đây là diễn đàn cho các bên không tham chiến. Sự khác biệt này khiến các quốc gia khác băn khoăn.
Cựu Ngoại trưởng Tây Ban Nha Gonzalez Laya cho rằng sự khác biệt là "biểu hiện khác nhau của cùng một thực tế". "Cuối cùng, tất cả các bên phải ngồi lại để bàn cách mở lại eo biển Hormuz. Những người hoài nghi cho rằng việc này chỉ mang tính hình thức, nhưng với người có kinh nghiệm sẽ hiểu đây là quá trình học cách vận hành trong một thế giới không còn phụ thuộc nhiều vào Mỹ," bà nói.
Mỹ chặn bắt tàu chở dầu liên quan Iran
Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết ngày 21/4, lực lượng Mỹ đã kiểm tra và chặn bắt tàu chở dầu M/T Tifani, tàu không mang quốc tịch và đang bị trừng phạt. Quá trình chặn bắt không xảy ra sự cố. Bộ này nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực thi pháp luật hàng hải toàn cầu nhằm ngăn chặn các tàu bị trừng phạt hỗ trợ vật chất cho Iran.



