Trong hồi ký mới ra mắt mang tên "Chân cứng đá mềm", đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng (97 tuổi) đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về cuộc đời làm phim tài liệu của mình. Đặc biệt, bà nhắc đến sự hỗ trợ quý báu từ vợ chồng Giáo sư Trần Đại Nghĩa, những người đã giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi chuyển từ nghề y sang điện ảnh.
Quyết định táo bạo rời nghề y
Bà Xuân Phượng kể rằng quyết định chuyển ngành của bà đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ cơ quan cũ. Khó khăn lớn nhất là vấn đề tài chính. Khi từ bỏ vị trí bác sĩ trưởng phòng khám với mức lương cao để trở thành phóng viên chiến trường, bà bị giảm xuống mức lương thấp nhất, chỉ đủ sống như một người quét đường. Với ba đứa con nhỏ và người chồng là bộ đội có thu nhập thấp, cuộc sống của bà trở nên vô cùng chật vật.
Để trang trải, bà phải làm thêm đủ mọi việc, từ dán phong bì thư cho bưu điện đến thuyết minh phim. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, bà đã tìm đến những người đồng nghiệp cũ tại Bộ Quốc phòng, trong đó có GS Trần Đại Nghĩa.
Sự giúp đỡ vô giá từ vợ chồng GS Trần Đại Nghĩa
GS Trần Đại Nghĩa đã dành cho bà những lời động viên chân thành: "Anh rất quý em ở chỗ em đã chọn một cái nghề để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, cho nên anh hoàn toàn tán thành". Không chỉ vậy, dù bản thân không giàu có, ông đã trao cho bà một cuốn sổ tiết kiệm để giúp bà nuôi con. Vợ ông còn tháo chiếc nhẫn một chỉ vàng đang đeo trên tay để tặng bà.
Điều thiêng liêng nhất là khi ông nắm chặt tay bà và dặn dò: "Em càng phải can đảm hơn, em can đảm nhé!". Lời động viên đó đã tiếp thêm sức mạnh to lớn cho bà trên con đường đầy gian khổ. Bà tâm sự: "Nếu không có sự hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần từ gia đình và những người bạn tri kỷ như vợ chồng GS Trần Đại Nghĩa, tôi đã không đủ bản lĩnh để lao vào nơi bom đạn, nơi mà cái chết luôn cận kề".
Kỷ niệm với Bác Hồ
Trong hồi ký, bà cũng kể lại kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia đoàn quay phim về Bác Hồ năm 1968. Đạo diễn Joris Ivens muốn có những thước phim đẹp nhất nên yêu cầu bà xin Bác bỏ mũ. Dù lo lắng, bà vẫn đến thưa với Bác. Bác hóm hỉnh hỏi: "Cái mũ này không đẹp à?" Bà nhanh trí trả lời: "Thưa Bác, cái mũ rất đẹp nhưng tóc Bác đẹp hơn". Bác mỉm cười khen ngợi và bỏ mũ ra, đội lên đầu bà. Qua đó, bà học được bài học về sự can đảm và khéo léo trong nghề nghiệp.
Những người bạn quốc tế và tình yêu dành cho Việt Nam
Bà cho biết nhiều nhân vật quốc tế như bà Blaga Dimitrova, nhà văn Monika Warnenska, đạo diễn Joris Ivens hay nhà thơ Madeleine Riffaud đã dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Họ kính phục một dân tộc nhỏ bé dám đứng lên chống lại cường quyền và thấu hiểu nỗi đau chiến tranh. Tiếng nói của họ đã tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ cho Việt Nam trên thế giới.
Những câu chuyện chưa kể
Bà cũng chia sẻ về chuyến làm phim năm 1977 ở Tây Nguyên, khi đoàn phim chỉ được cấp 2 lít nước mỗi ngày cho sinh hoạt. Bộ phim "Giọt nước cao nguyên" sau đó đã giúp UNICEF vận động xây dựng hơn 500 giếng nước cho vùng cao nguyên. Vài năm sau, bà trở lại và thấy cảnh tượng sum suê, cà phê nở rộ, khiến bà vô cùng xúc động.
Bà cũng nhớ mãi hình ảnh cô gái 19 tuổi hy sinh khi cố gắng cứu những đứa trẻ trong vườn trẻ dưới hầm. Sự hy sinh đó đã thôi thúc bà từ bỏ nghề y để theo đuổi nghiệp quay phim, với tâm nguyện dùng ống kính tố cáo tội ác chiến tranh và lưu giữ những giá trị cao cả.
Thông điệp gửi đến giới trẻ
Bà khẳng định: "Không phải người ta ngừng theo đuổi ước mơ vì họ già đi, mà họ già đi vì ngừng theo đuổi ước mơ". Tất cả nhân vật trong phim và sách của bà, dù là bạn bè quốc tế hay người dân bình dị, đều thành công nhờ không bao giờ ngừng ước mơ và không lùi bước trước nghịch cảnh.
Hiện bà đang viết cuốn hồi ký thứ tư, tập trung vào mảng phim xã hội Việt Nam, tái hiện cuộc sống của con người thời kỳ trước Internet.



