Trải nghiệm du lịch đầm phá thuần phác ở Huế: Đạp đìa, ăn hải sản tươi ngon
Khám phá du lịch đầm phá Huế: Đạp đìa và thưởng thức hải sản

Xe đến đón chúng tôi ở khách sạn ngay trung tâm thành phố Huế. Bước lên xe, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, nhân viên của công ty du lịch. Tôi cứ tưởng sẽ phải chạy thêm vài nơi để đón khách, nhưng xe cứ chạy thẳng ra hướng Quảng Trị rồi rẽ về phía đông. Thấy lạ, vì tính quãng đường, nếu đi xe công nghệ cũng mất 250.000 đồng một chiều, hai chiều là 500.000 đồng, mà tour chỉ có 680.000 đồng, thì làm sao có lãi? Hỏi ra mới biết, 11 khách đã ra trước.

Hành trình khám phá đầm phá

Thuyền đi quanh phá Tam Giang đến các điểm đổ nò, đạp đìa. Phải chờ khá lâu vì đoàn 11 người đang nhiệt tình chụp hình trước cổng vòm đề địa danh "Ngư Mỹ Thạnh". Họ có vẻ là một nhóm bạn U.60, 9 nữ 2 nam. Ai cũng muốn chụp bằng điện thoại của mình và phải nhiều lần thay đồ đẹp, tạo dáng nhí nhảnh nên mất khá nhiều thời gian.

Do tôi mặc áo ca-rô, một cô trong đoàn quay lại nói: "Em ca-rô thông cảm chờ chút, cho tụi chị kiếm ít ảnh về nuôi Facebook." Rơi vào thế phải làm "em ca-rô kiên nhẫn", tôi cười trừ: "Chắc Facebook cũng sống được mấy năm."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh Bình, người đại diện của công ty ở Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Ngạn), cuối cùng cũng kêu được mọi người lên thuyền bằng một câu đầy "mỹ vị Facebook": "Các chị để dành pin vì còn nhiều cảnh đẹp lắm!"

Trải nghiệm đạp đìa

Trải nghiệm đầu tiên là đổ nò. Nò là một dụng cụ bắt tôm cá được đặt ở nơi ngư dân chắn sáo chừa chỗ cho cá tôm đi vào. Đổ nò chỉ xem, chỉ lúc đạp đìa mới là trải nghiệm thực sự.

Bác Ty, ngư dân địa phương lái thuyền du lịch, cho thuyền máy neo lại. Sau khi nghe hướng dẫn, mọi người nhảy xuống nước. Nước vùng này không sâu lắm, chỉ dưới ngực. Ai thích thì lấy sub ra chèo, không chèo thì bắt đầu đạp đìa. Vẫn là mấy chị mấy cô nhiệt tình nhất, không ai còn dấu vết U.60, cười nói râm ran, té nước tung tóe, kêu nhờ chụp ảnh búa xua. Như ở thế giới tuổi thơ.

Đạp đìa là vừa đi dưới nước vừa mài chân sâu vào cát, đụng phải vật cứng thì đó là đìa (nhiều nơi gọi là nghêu). Chắc chắn là đìa vì ở đây không hề có "vật lạ", đáy nước chỉ là cát tinh nguyên.

Cách thuyền chúng tôi một đoạn là ba, bốn thuyền của các bạn trẻ, nghe giọng có vẻ là người từ các tỉnh phía bắc. Họ liên tục reo lên mỗi khi chân trúng đìa. Có người bắt được cả bao lưới mà thuyền phát cho.

Thoạt đầu, trước lúc xuống nước, ai nấy đều đưa điện thoại ra: "Em chụp ảnh cho chị với!" "Em quay cho chị với!" Tôi làm mặt tỉnh: "Em không biết dùng điện thoại thông minh." Họ ngạc nhiên: "Ôi, sao trẻ thế mà không biết dùng?" Tôi đáp: "Ừ, em dở thế, mới 70 mà chả biết dùng đến." Họ cười: "Ôi, em 70 á? Vậy lớn hơn chị 12 tuổi luôn?"

Tôi không nhận lời không phải vì ích kỷ hay gì, mà vì tôi đi để thưởng thức. Bị phụ thuộc vào cái điện thoại thì khó mà cảm nhận được hơi gió ngọt ngào của vùng đầm phá mênh mông, lúc đó đang chuẩn bị hoàng hôn, chân mây có nhiều hình thù và ánh sáng rất đẹp… Đặc biệt là mùi trìa nướng, tôm nướng, cá nướng từ lò than bác Ty đang dậy mùi.

Ẩm thực trên thuyền

Có lẽ vì hiểu người đi sông nước hay đói nên từ khi bước lên thuyền, du khách đã được ăn ngay. Bắt đầu là bánh lọc nhân tôm kiểu Phú Mỹ Thạnh, khoai luộc, trái cây. Khi mọi người xuống nước, bác Ty quạt than nướng cá tôm đổ nò. Riêng đìa thì ai bắt được thì mang về, đìa nướng phải chuẩn bị trước vì phải ngâm cho nhả cát.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tôm tự nhiên được xâu vào từng que nhỏ, nướng vừa sém, dậy mùi là ăn, vừa thơm vừa ngọt. Đìa thì có thêm mỡ hành (chuẩn bị trước). Tôi không ít lần đi sông nước, nhưng lần này ấn tượng nhất là cá bống nướng ở đây. Khi mọi người bảo chờ thêm cho da cháy mới được, tôi nhờ bác Ty lấy cho một con. Bác đưa tay làm dấu "OK" rồi nói nhỏ "Biết ăn!". Cá bống lúc đó đủ độ dai và thơm một cách khó tả. Tôi chưa từng ăn một thứ gì ngon kiểu thế.

Tôi hỏi bác Ty: "Sao mình không mang theo thùng đá với bia, nước ngọt bán cho du khách?" Bác đáp: "Sợ bán không được chú ơi..." Đấy, tôi nói "du lịch thuần phác" là thế. Có tổ chức tour là đã kinh doanh, nhưng người phục vụ là ngư dân nên vẫn nghĩ đơn giản như thế. Tôi tính, lúc đó có bia Huda hay nước ngọt kèm đá, mỗi khách chỉ uống một lon, mỗi lon lãi 5.000 đồng thì bác Ty cũng có thêm ít nhất 50.000 đồng (công ty thuê tàu, người lái và xăng dầu chỉ 310.000 đồng).

Hoàng hôn và bữa ăn kết thúc

Sau khi ngắm hoàng hôn và chụp ảnh, chúng tôi trở về. Thuyền cập bến, chúng tôi còn được ăn một bữa ăn "dọn bàn". Có bánh xèo cá kình, hến xúc bánh tráng và các món như đi nhà hàng. Đi 16 giờ, về 20 giờ, 4 tiếng.

Tận hưởng sự thuần phác

Dễ đến 15 năm trước, đồng nghiệp của tôi ở Huế kết nối được với một ngư dân đầm Chuồn là anh Hề. Anh tự tay lái thuyền đưa chúng tôi ra cái chòi của anh ở ngoài xa, chỗ anh nuôi tôm, tự tay đi đổ nò về nấu. Vì tôm cá đều tươi rói nên cứ nấu nước sôi thả vào, nêm chút muối là ngon rồi. Chiều, sau khi ngắm hoàng hôn, ăn bánh xèo cá kình, cua ghẹ… thì đàn hát và ngủ. Rạng sáng anh Hề kêu dậy ăn mì tôm ghẹ (thực ra là ghẹ mì tôm), vừa ăn vừa ngắm bình minh. Tuyệt đẹp.

Sau đó ít lâu, đầm Chuồn - nơi có bối cảnh cực kỳ điện ảnh - mọc lên nhiều nhà hàng nổi đầu tư rất công phu, có cả mô hình Đại nội Huế và tháp Eiffel. Đầm Chuồn biến thành khu dịch vụ nhà hàng giữa trưa cũng hát karaoke, mất đi sự thuần phác.

May thay, gần đây có rất nhiều đơn vị tổ chức tour du lịch đầm phá. Họ khai thác thêm các điểm xa hơn chút nhưng còn nguyên sơ. Tour cũng rất linh hoạt. Qua trò chuyện, chúng tôi biết được chính quyền địa phương cho ngư dân nhận mặt nước đầm để nuôi thủy sản, đặc biệt là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên ngư dân có thể thế chấp vay vốn ngân hàng. Đó là cú hích lớn để người dân có thể tham gia làm du lịch, hưởng lợi từ vùng đất lâu nay vốn ngủ yên.

Những ngày nắng nóng cao điểm đầu mùa hè này mới thấy hết giá trị của nó. Giá trị hơn là chúng ta có thể dành thời gian trốn sự xô bồ để đến với vùng sông nước yên bình và những người dân thuần phác để nạp thêm năng lượng.

Tôi đưa tiền tip cho bác Ty rồi quay sang nói với cô nhân viên xinh đẹp: "Tour này nên cắt bữa ăn cuối cùng đi em vì giờ này lên phố là vừa." Rồi nói với cả đoàn: "Cho tôi trả tiền bia mời đoàn." Các cô, các chị đồng thanh: "Cám ơn anh ca-rô!"