Năm 1925, Trường Mỹ thuật Đông Dương (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tọa lạc tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội) khai giảng khóa đầu tiên với khoảng 10-12 học viên. Trong số đó có Nguyễn Phan Chánh, người sau này đặt nền móng cho tranh lụa hiện đại Việt Nam.
Chuyện chiếc ô đen cắp nách
Dù học trong “trường Tây”, Nguyễn Phan Chánh vẫn giữ phong cách như một ông đồ xứ Nghệ, luôn xuất hiện với chiếc ô đen cắp nách bất kể trời nắng hay mưa. Theo Tia Sáng, vào lớp học ông cũng kè kè chiếc ô. Người thầy nhìn “xốn mắt” bèn “tịch thu” chiếc ô đem treo lên giá. Học trò Chánh lập tức “lon ton” lên lấy lại chiếc ô về để cạnh mình. Việc này liên tục tái diễn đến nỗi ông thầy cũng phải chào thua.
Mô hình đào tạo kết hợp Đông - Tây
Trường được tổ chức như một quần thể biệt thự Pháp và xưởng vẽ trong sân vườn. Các xưởng vẽ có trần cao, cửa kính lớn mở về phía bắc để giữ ánh sáng ổn định. Nơi đây chủ trương dạy kỹ thuật và quy tắc mỹ thuật Tây phương nhưng không chối bỏ nghệ thuật truyền thống. Không chỉ học hình họa, giải phẫu, bố cục, sinh viên phải vẽ mẫu thật, rồi về nhà vẽ lại bằng trí nhớ. Khi đã quen, họ phải tiếp tục đi thực tế ngoài đời để quan sát và “ngấm”.
Biệt thự dành cho nghệ sĩ đoạt giải Đông Dương
Trường có hẳn một biệt thự nhỏ dành cho nghệ sĩ đoạt Giải thưởng Đông Dương (Prix d'Indochine). Người đó được phép sinh hoạt trong khu biệt thự với xưởng vẽ rộng và căn hộ tiện nghi, hiện đại, chỉ phải dạy khoảng 14 giờ/tuần cho sinh viên. Cơ chế này nhằm khuyến khích các tài năng Pháp đến Đông Dương sáng tác và truyền nghề cho học trò bản xứ.
Những tên tuổi lớn và lớp vẽ Tự Do
Từ môi trường đào tạo bài bản và cởi mở như vậy, nhiều gương mặt lớn của mỹ thuật Việt Nam hiện đại đã bước ra thế giới như Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân… Đặc biệt, trường còn có một lớp vẽ tên Libre (Tự Do) mở cho bất cứ ai muốn học, không phải thi tuyển và ban đầu hoàn toàn miễn phí. Nhà thơ Thế Lữ, Quang Dũng, nhạc sĩ Văn Cao đã từng học tại đây.



