Trong vở ballet đương đại Gat, khi biên đạo múa Park So Yun bước lên sân khấu với dáng vai trĩu nặng, từ từ tháo chiếc giỏ lớn trên lưng rồi lặng lẽ ngồi nghỉ, tiếng lao xao của đám đông bất chợt vang lên khắp khán phòng. “Đó là âm thanh chợ búa ngày xưa. Tôi hóa thân thành một người thương nhân, mang trên lưng chiếc giỏ đựng đầy hàng hóa. Phần trình diễn kể về khoảnh khắc người thương nhân nghỉ ngơi và tìm lại cảm hứng với công việc của mình”, cô chia sẻ. Trên đầu người thương nhân ấy là Paeraengi - chiếc mũ tre gắn với tầng lớp bình dân Hàn Quốc xưa.
Vở ballet đương đại Gat, tác phẩm mở màn “Mùa Hàn Quốc” (Korea Season 2026, do Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc và Quỹ Giao lưu văn hóa Hàn Quốc phối hợp thực hiện), dẫn dắt khán giả qua nhiều câu chuyện nhỏ xoay quanh những chiếc mũ truyền thống của xứ kim chi. “Tôi nghĩ Gat được chọn mở đầu ‘Mùa Hàn Quốc’ vì tác phẩm là sự kết hợp giữa văn hóa phương Tây và di sản truyền thống Hàn Quốc. Vở diễn cũng có tính tiếp cận cao với nhiều nhóm công chúng khác nhau”, giám đốc nghệ thuật Yun Byul chia sẻ. Ông vốn là nghệ sĩ ballet từng giành nhiều giải thưởng quốc tế.
Chiếc gat đen xuất hiện trong vũ điệu tập thể của các nữ vũ công vừa tôn vinh truyền thống, vừa gợi mở tinh thần bình đẳng giới đương đại, bởi trong lịch sử Hàn Quốc, loại mũ này vốn chỉ dành cho nam giới. Trong khi đó, Jurip - chiếc gat đỏ - kể câu chuyện về vẻ oai phong của tầng lớp quan võ xưa. Jeongja, loại mũ thường được các Nho sĩ đội trong nhà, lại góp phần khắc họa hình ảnh một nhân vật đầy mưu mô, xảo quyệt. Còn Jokduri xuất hiện trong lớp múa của những cô dâu, bởi đây vốn là loại mũ dành riêng cho phụ nữ trong ngày cưới.
Từ việc lựa chọn những chiếc mũ đến cách xây dựng từng lớp diễn, Gat kể lại câu chuyện hàng ngàn năm văn hóa trang phục Hàn Quốc bằng một ngôn ngữ mềm mại, linh hoạt và giàu tính đương đại. Ra mắt tại Hàn Quốc từ năm 2022, vở diễn đã đi qua nhiều thế hệ nghệ sĩ biểu diễn, với những gương mặt cũ rời đi và lớp nghệ sĩ mới tiếp nối. Dẫu vậy, sức hút của tác phẩm gần như chưa bao giờ giảm sút.
Gat cũng phản ánh xu hướng ngày càng nhiều người Hàn Quốc muốn tìm lại các giá trị truyền thống. “Trước đây, bảo tàng ở Hàn Quốc không có quá nhiều người quan tâm ghé thăm, nhưng bây giờ giới trẻ đã đến nhiều hơn. Các nghệ sĩ cũng tìm lại cảm hứng từ giá trị xưa. Hiện nay, nhiều công ty truyền thông, hoạt hình hay thiết kế đồ dùng hằng ngày cũng nghiên cứu phát triển các sản phẩm liên quan đến văn hóa và trang phục truyền thống”, biên đạo Park So Yun chia sẻ.
Truyền thống trong hình hài ballet
Biên đạo Park So Yun cho biết những chiếc mũ truyền thống trong Gat cũng có những thay đổi để có thể phù hợp với một vở diễn ballet đương đại. Chẳng hạn, chiếc Jurip màu đỏ được phóng to phần vành hơn để tạo điểm nhấn. Một số thiết kế khác cũng được chỉnh sửa để có thể cố định bằng kẹp tóc, giúp các vũ công thoải mái thực hiện những động tác mạnh, rộng và giàu năng lượng mà vẫn giữ được phụ kiện trên đầu.
Những chiếc mũ xuất hiện trong vở diễn đều được phát triển từ các mẫu gat truyền thống vẫn còn được bày bán tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở đất nước từng tạo nên làn sóng Hallyu lan rộng khắp thế giới, số nghệ nhân còn theo nghề làm gat hiện không còn nhiều. Một chiếc mũ thủ công do nghệ nhân thực hiện có giá rất cao, riêng tiền công đã dao động khoảng 1-2 triệu won, tương đương 20-40 triệu đồng.
Âm nhạc của Gat cũng được xây dựng theo tinh thần tự do, hiện đại nhưng vẫn đậm chất truyền thống của vở diễn. Vì vậy, tác phẩm kết hợp cả nhạc cụ truyền thống lẫn âm thanh điện tử. Với ánh sáng, Gat có một sân khấu tối giản, xung quanh nền màu đen. Toàn bộ âm thanh chiếu sáng đều do các chuyên gia Hàn Quốc sang thực hiện trực tiếp tại Nhà hát Hồ Gươm. Trong khi đó, phục trang của vở diễn được thiết kế gọn nhẹ, thuận tiện cho việc di chuyển và lưu diễn quốc tế.
Sức hút của Gat cũng trở thành nguồn khích lệ cho ballet đương đại tại Hàn Quốc. Dù ballet đang ngày càng nhận được sự quan tâm của công chúng nước này, ballet đương đại vẫn chưa có sức hút mạnh mẽ như ballet cổ điển. Giám đốc nghệ thuật Yun Byul cho biết ở mỗi buổi diễn, cảm xúc của nghệ sĩ có thể tạo nên những khác biệt nhỏ trong cách thể hiện. Nói cách khác, các diễn viên vẫn có khoảng tự do sáng tạo nhất định, miễn là giữ được tinh thần cốt lõi của tác phẩm.
Thông điệp ấy hiện lên rõ nét ở đoạn kết vở diễn: từ trên cao, những chiếc gat lần lượt được thả xuống sân khấu, các diễn viên đưa tay đón lấy rồi đội lên đầu mình. Trong khoảnh khắc đó, truyền thống dường như trở thành điểm tựa nâng bước họ.



