Nữ nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ra từ vùng đất Cẩm Khê (Phú Thọ), vừa cho ra mắt tập thơ thứ ba mang tên "Dần sáng", do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Không ồn ào, không phá cách, thơ chị như một giọng trà nhần nhận đắng, ngọt hậu, hay chất rượu vùng đồi trung du lắng men nồng. Những vần thơ ấy thầm thì, kiệm lời, nhưng đẹp nhờ sự "dần sáng" của ngôn từ, hé mở từng chút một qua những tầng nghĩa sâu xa.
Không gian thơ: Hoài niệm và nỗi nhớ quê hương
Kim Nhung không điệu đà, ít dùng mỹ từ, tên bài thơ cũng tối giản. Nhưng qua khung cửa hẹp, góc nhà xinh, nắng vẫn lọt qua bền bỉ, thắp lên một thứ ánh sáng thuần khiết. Và buồn! Một nỗi buồn thầm kín: "người vợ mặc lại áo/ hai vạt khép bóng đêm/ đôi vầng sáng miên man thầm tỏa/ sung một đời buông quả/ không chạm nổi đáy ao". Đọc Kim Nhung để tĩnh lặng, vứt bỏ những bóng ảo, trở về tỉnh giấc trong giấc mơ gần kề, giấc mơ từng là hiện thực, gần gụi, thân mật.
Thơ chị là tiếng lòng của người con xa xứ, luôn ám ảnh nơi chôn rau cắt rốn. Không một từ nhắc đến tên quê, nhưng hình ảnh gò đồi, nắng quê, khu vườn xanh bóng lá cứ đi về quấn quýt: "những thôi đường nắng dội/ mình ngả vào bóng nhau/ cây ngả vào bóng nắng/ bóng làng ngả về đâu". Dù lạc giữa khói bụi thị thành, thơ chị vẫn nguyên sơ yên tĩnh, trong veo như giếng mát lành, thong thả buổi chiều hồn hậu.
Nghệ thuật thơ: Giản dị mà thấm thía
Nghệ thuật thơ Kim Nhung không phô trương, luôn ẩn kín nỗi lòng qua những liên tưởng độc đáo. Trong bài "Chớp mắt chiều", chị tự vấn: "người xới đất gọi tôi về tra hạt/ lưỡi cuốc nảy lên bí mật gò đồi/ tôi dại dột tra vào trống vắng/ để cuối đời bà thu hái hư vô". Ký ức là điệu thức của hồi nhớ, và thiếu quê hương là điều không thể. Chị thốt lên trong nắng hửng phía quê cha đất tổ: "nắng tìm quê để ấm". Những nuối tiếc ngậm ngùi nơi khu vườn quê nội hóa thành thi ảnh đẹp: "ai về khu vườn của nội/ cho tôi thăm lại luống cà/ và bông hoa chưa bao giờ kết trái".
Kim Nhung đi lối riêng, không điệu đà nữ tính, hài hòa giữa tình và lý. Chị có những câu thơ xuất thần, không tạo dáng chữ nghĩa, đọc thấm thía: "lòng ngũ quả chín dần vì hương khói/ bao nhiêu năm/ lại thắp đỏ đèn dầu". Hay "lời nào nghiêng ngả khói hương/ bụt đi vắng để tượng làm bia đỡ/ mọi nương nhờ xô lệch tiếng chuông". Khi nói về thân phận: "núi đồi kề nhau vẫn lẻ/ đỉnh cao nào có thể chạm nhau/ mây trắng phơi một nỗi". Lúc lại thi vị: "cỏ đường khuya ngậm sương đợi sáng/ lối hoa xuân nở ngập ngừng/ đêm ba mươi lòng ai cũng rạng".
Bài thơ tiêu biểu: 'Bóng cha' và 'Bóng tối'
Bài "Bóng cha" là sự đồng hiện hình ảnh người cha đã mất qua câu chuyện dung dị, những buổi rót rượu, pha trà mời khách. Bài thơ vấn vít hình ảnh cha - con, không "làm" thơ nhưng nên thơ, ấm lòng: "mỗi ngày con lại giống cha hơn/ từ điều con từng chối bỏ". Còn bài "Bóng tối" mang triết lý sâu sắc: "bóng tối khoảng trống chứa đầy bóng tối/ khi người vừa quay đi/ gió không nói gì vẫn làm nghiêng chiếc lá". Những vần thơ ấy như tiếng reo thầm, khơi gợi nhiều suy ngẫm.
Đất Phú Thọ sản sinh nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi, và Kim Nhung là một trong số đó. Chị hay ở sự kiệm lời, vừa đủ tròn đầy. Thi thoảng có vài bài hơi thừa thãi, nhưng không ảnh hưởng đến chất thơ đang "dần sáng" vào độ chín. Nhân Dân hằng tháng trân trọng giới thiệu hai bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung.



