Châu Âu cảnh báo nguy cơ từ thỏa thuận hạt nhân vội vàng giữa Mỹ và Iran
Nhiều nhà ngoại giao từng làm việc với chính quyền Tehran vừa tiết lộ, các chính phủ châu Âu đang lo ngại sâu sắc rằng phái đoàn đàm phán của Mỹ có thể đang cố gắng ký kết một thỏa thuận khung một cách vội vã với Iran. Thỏa thuận này, thay vì giải quyết các vấn đề hiện tại, có nguy cơ khiến chúng trở nên nghiêm trọng hơn trong tương lai.
Mối lo về một thỏa thuận chất lượng thấp
Theo các nguồn tin, chính phủ các nước châu Âu e rằng phái đoàn Washington, với mong muốn giành thắng lợi ngoại giao cho Tổng thống Donald Trump, có thể sẽ ký một thỏa thuận có nội dung hời hợt về chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Điều này có thể xảy ra trước khi các vòng đàm phán bổ sung phức tạp, kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, được tiến hành.
Một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu nhấn mạnh: "Những lo ngại hiện tại không phải về khả năng không có thỏa thuận nào được ký kết. Họ lo ngại thỏa thuận ban đầu sẽ có chất lượng thấp và dẫn tới hàng loạt các hậu quả về sau."
Trả lời các câu hỏi của Reuters, Nhà Trắng đã phủ nhận các chỉ trích này. Phát ngôn viên Anna Kelly khẳng định: "Tổng thống Trump đã chứng minh rõ ông có khả năng ký kết thỏa thuận có lợi cho chính phủ Mỹ và người Mỹ, và sẽ chỉ chấp nhận thỏa thuận đặt nước Mỹ lên hàng đầu."
Nhóm E3 bị gạt ra ngoài lề
Các nhà ngoại giao từ Pháp, Anh và Đức, được gọi là nhóm E3, những người đã đàm phán với Iran từ năm 2003, cho biết họ đã bị gạt ra ngoài lề các hoạt động thương lượng hiện tại. Từ năm 2013 đến 2015, ba nước này đã phối hợp với Mỹ để ký kết Kế hoạch Hành động Phối hợp Toàn diện (JCPOA), yêu cầu Iran giới hạn chương trình hạt nhân để đổi lấy nới lỏng lệnh trừng phạt.
Tuy nhiên, vào năm 2018, Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận này, vốn được ký dưới thời ông Barack Obama, và gọi nó là "mang tính quá có lợi một chiều". Sau 40 ngày không kích, các nhà thương lượng Mỹ và Iran đã quyết định tham gia đàm phán tại Islamabad vào tháng 4/2026, tập trung vào việc đánh đổi giới hạn chương trình hạt nhân để đổi lấy nới lỏng lệnh trừng phạt.
Tranh cãi về uranium và các giải pháp phức tạp
Các đàm phán hiện tại giữa Mỹ và Iran đang tập trung vào trữ lượng 440kg uranium được làm giàu lên mức 60% đồng vị phân hạch, một lượng vật liệu có thể được sử dụng để sản xuất nhiều vũ khí hạt nhân nếu tiếp tục làm giàu. Giải pháp được ưa chuộng là thực hiện "pha loãng" lượng vật liệu này tại Iran dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), hoặc kết hợp với việc vận chuyển một phần vật liệu tới các nước khác.
Hai nhà ngoại giao tiết lộ Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đã được cân nhắc làm các nước nhận vật liệu hạt nhân này. Tuy nhiên, việc vận chuyển vật liệu tới Mỹ có thể khó được Iran chấp nhận về mặt chính trị, trong khi Nga là lựa chọn khó được Washington chấp nhận.
Ngay cả những giải pháp này cũng cần được thương lượng kỹ càng về các vấn đề như vật liệu bị chôn sâu do không kích, phương pháp xác nhận số lượng, và cách vận chuyển an toàn. Một nhà ngoại giao nhận định: "Bất kể điều gì xảy ra, thì đó cũng sẽ chỉ là điểm bắt đầu. Đó là lý do vì sao văn bản của JCPOA dài tới 160 trang."
Bất đồng về làm giàu uranium và lệnh trừng phạt
Bên cạnh tranh cãi về trữ lượng vật liệu hạt nhân, các bên cũng tranh cãi về việc cho phép Iran làm giàu uranium. Ông Trump công khai theo đuổi mục tiêu cấm hoàn toàn Iran làm giàu uranium, trong khi Iran khẳng định có quyền làm giàu cho mục đích dân sự và không có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân. Một giải pháp thỏa hiệp có thể là yêu cầu tạm ngừng làm giàu trước khi cho phép tiếp tục ở quy mô nhỏ dưới điều kiện khắt khe.
Các nước châu Âu nhấn mạnh IAEA cần có vai trò chủ chốt, bao gồm quyền xác minh rộng rãi và giám sát không bị cản trở. Về mặt kinh tế, các thương lượng tập trung vào khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt và gỡ lệnh đóng băng tài sản của Iran. Trong ngắn hạn, Iran mong muốn hồi phục một phần tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, trong khi quyết định nới lỏng lệnh trừng phạt rộng rãi sẽ cần được các chính phủ châu Âu thông qua về sau.
Các nhà ngoại giao cảnh báo sự thiếu tin tưởng và chiến lược thương lượng trái ngược giữa các bên có thể dẫn đến một thỏa thuận mỏng manh, khó duy trì. Họ cho rằng các bên có thể ký thỏa thuận khung dựa trên điều khoản hạt nhân và kinh tế, nhưng các điều khoản về hạt nhân có thể gây tranh cãi nhất. Một nhà ngoại giao châu Âu giải thích: "Chính phủ Mỹ cho rằng đồng ý về 3 hay 4 điều khoản trong văn bản dài 5 trang là đủ, nhưng trong văn bản về hạt nhân, mỗi điều khoản bị bỏ qua đều có thể dẫn tới hàng loạt tranh cãi mới."



