Iran Cứng Rắn Trước Tối Hậu Thư Mỹ, Nắm Chặt 'Át Chủ Bài' Eo Biển Hormuz
Khi cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel bước sang tuần thứ tư, Tehran vẫn kiên quyết không chấp nhận xuống thang, bất chấp tối hậu thư 48 giờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo các quan chức trong khu vực, thế mạnh then chốt của Iran nằm ở quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng nhiên liệu toàn cầu đi qua.
Leo Thang Xung Đột Và Sức Ép Kinh Tế
Iran đang leo thang tấn công vào các nước láng giềng, đặt cược rằng chiến lược này sẽ gia tăng sức ép kinh tế toàn cầu nhanh hơn so với khả năng Mỹ giảm bớt sức ép quân sự. Một số nhà ngoại giao Iran, châu Âu và Ả-rập tiết lộ rằng Tehran hầu như đã đóng cửa eo biển Hormuz, gây chao đảo thị trường năng lượng thế giới.
Ngày 21/3, Tổng thống Trump đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Iran mở lại tuyến đường thủy chiến lược này trong 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ "xóa sổ" các nhà máy điện Iran. Một nhà ngoại giao Iran chia sẻ với Washington Post: "Bằng cách đóng một phần eo biển, chúng tôi đang tìm cách khiến hành động xâm lược này trở nên cực kỳ tốn kém. Chúng tôi đơn độc chống lại siêu cường quân sự lớn nhất lịch sử."
Chiến Thắng Ngắn Hạn Và Lo Ngại Dài Hạn
Theo các quan chức Ả-rập và nhà ngoại giao châu Âu, giới lãnh đạo Iran coi khả năng kiểm soát eo biển và chống chịu các đợt tấn công dồn dập của Mỹ và Israel là một chiến thắng ngắn hạn. Tuy nhiên, khi chiến tranh mở rộng, cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran ngày càng bị đe dọa, và ban lãnh đạo nước này rất lo ngại về khả năng phục hồi trong dài hạn.
Một nhà ngoại giao châu Âu làm việc tại vịnh Ba Tư nhận định: "Chừng nào chế độ còn tồn tại, họ có thể gây bất ổn khu vực, gây hoảng loạn thị trường quốc tế bằng giá dầu và khí đốt. Họ không cảm thấy áp lực phải đàm phán." Ông cho biết tác động kinh tế của cuộc xung đột đối với Mỹ và đồng minh châu Âu vẫn "ở mức vừa phải", chưa đủ nghiêm trọng để buộc Mỹ phải đàm phán.
Nỗ Lực Ngoại Giao Và Điều Kiện Ngừng Bắn
Trước tối hậu thư của ông Trump, Lầu Năm Góc đã tăng cường hoạt động quanh eo biển Hormuz, gia tăng không kích và triển khai thêm trực thăng tấn công. Việc mở lại eo biển bằng vũ lực đòi hỏi phải dọn sạch các vị trí của Iran để tàu chiến Mỹ hộ tống tàu chở dầu.
Từ tuần trước, các quan chức Qatar và Oman bắt đầu liên hệ với Iran về khả năng ngừng bắn, sau khi đánh giá sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ và Israel khó lật đổ chính phủ Iran trong ngắn hạn. Iran đáp lại rằng họ chỉ tham gia nếu Mỹ và Israel ngừng tấn công trước. Một nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh: "Iran không sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn sớm như cuộc chiến 12 ngày trước đây."
Ông cho biết Tehran sẽ không ngừng tấn công các mục tiêu liên quan đến Mỹ nếu Washington đồng ý một số bảo đảm "không xâm lược", bao gồm bồi thường thiệt hại chiến tranh – những điều Iran coi là cần thiết để ngăn các cuộc tấn công trong tương lai.
Thiệt Hại Nặng Nề Và Nguy Cơ Bất Ổn
Theo Lầu Năm Góc, Mỹ và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu trên khắp Iran, phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, các tòa nhà dân sự và loại bỏ nhiều lãnh đạo cấp cao. Bộ Y tế Iran thông báo hơn 1.200 dân thường thiệt mạng, bao gồm vụ tấn công vào trường học khiến hơn 160 người chết, phần lớn là trẻ em.
Chỉ trong tuần qua, các cuộc không kích của Israel đã loại bỏ 4 quan chức cấp cao Iran, trong đó có ông Ali Larijani – Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, và người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Ali Mohammad Naini. Xung đột cũng mở rộng sang tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho Qatar.
Ông Alan Eyre, chuyên gia tại Viện Trung Đông ở Washington, nhận định: "Tình hình vẫn đang trên đà leo thang. Iran vẫn chưa đạt được mục tiêu, họ vẫn đang cố gắng tăng tổn thất cho đối thủ." Theo ông, các lãnh đạo Iran tin rằng khi gây đủ sức ép kinh tế, họ có thể buộc ông Trump phải lùi bước.
Triển Vọng Đàm Phán Và Thách Thức Dài Hạn
Một quan chức châu Âu từng làm việc tại Iran cho rằng, những vụ ám sát liên tiếp nhằm vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, như ông Larijani – người duy trì kênh liên lạc hậu trường với Mỹ – đã làm giảm động lực đàm phán của Tehran. Các vụ ám sát là "phép thử sức chịu đựng của một hệ thống được xây dựng để tồn tại vượt qua từng cá nhân".
Ông Reuel Marc Gerecht, cựu sĩ quan tình báo Mỹ về Iran, nhận định đằng sau những tuyên bố cứng rắn công khai, ban lãnh đạo Iran đang đối mặt với lo ngại sâu sắc về chi phí dài hạn của cuộc chiến. Cuộc chiến kéo dài có thể có lợi cho Iran trong ngắn hạn, nhưng cuối cùng sẽ phản tác dụng khi thiệt hại nặng nề từ hàng nghìn cuộc không kích khiến chính phủ đối mặt với bất mãn trong nước và nguy cơ bất ổn mới.
Ông Gerecht kết luận: "Những thời điểm quan trọng nhất đối với họ không phải là khi đang chống chịu các đợt tấn công, mà là khi dừng tấn công."



