Mỹ - Iran: Cuộc Giằng Co Đàm Phán Không Khoan Nhượng Trên Bàn Ngoại Giao
Phong cách đàm phán của Mỹ và Iran được cho là có nhiều điểm xung đột trực tiếp với nhau, biến bàn đàm phán trở thành một cuộc giằng co căng thẳng và không khoan nhượng. Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn tự xem mình là bậc thầy của 'ngoại giao cưỡng ép' - buộc đối phương nhanh chóng nhượng bộ trước các yêu cầu của Mỹ, hoặc đối mặt với nguy cơ bị tấn công.
Đối Đầu Giữa Hai Phong Cách Trái Ngược
Trong quá trình đàm phán với Iran suốt 6 tuần qua, ông Trump dần nhận ra mình đang đối đầu với một quốc gia tự hào về sự kiên cường và chiến lược trì hoãn, theo báo cáo từ New York Times. Điều này thể hiện rõ nhất trong những ngày gần đây, khi ông Trump cố gây áp lực bằng lời nói, tuyên bố rằng Iran đã đầu hàng - họ 'đã đồng ý mọi thứ'. Tuy nhiên, chiến thuật này không có tác dụng với Iran, khi các quan chức nước này lên mạng xã hội khẳng định đó chỉ là bịa đặt.
Robert Malley, người từng tham gia đàm phán với Iran, nhận định: 'Ông Trump bốc đồng và nóng tính. Trong khi đó, giới lãnh đạo Iran thì cứng rắn và kiên trì. Ông Trump muốn kết quả ngay lập tức, còn giới lãnh đạo Iran lại chơi cuộc chơi dài hơi. Ông Trump thích những kết quả gây chú ý và giật gân, còn Iran lại chú trọng từng chi tiết. Ông Trump tin sức ép mạnh có thể buộc đối phương phục tùng, còn Iran sẵn sàng chịu tổn thất lớn thay vì nhượng bộ các lợi ích cốt lõi.'
Lịch Sử Và Những Va Chạm Gần Đây
Iran từng ký Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) với các cường quốc thế giới vào năm 2015. Theo đó, Tehran nhất trí hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018. Kể từ đó, Tehran nhiều lần nhấn mạnh rằng việc đàm phán với một tổng thống Mỹ sẽ trở nên vô nghĩa nếu người kế nhiệm có thể xóa bỏ toàn bộ kết quả.
Gần đây hơn, Iran cho rằng trong hai lần - vào tháng 6/2025 và tháng 2 vừa qua - ông Trump đã ra lệnh tấn công nước này ngay giữa lúc các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra. Tehran coi đó là hành động 'bội tín', cho thấy ông Trump không phải đối tác đáng tin cậy. Sự thiếu tin cậy này đã biến thành đụng độ vào cuối tuần qua, gần eo biển Hormuz. Các tàu Iran nổ súng vào hai tàu chở hàng mà họ cáo buộc vi phạm quy định kiểm soát nghiêm ngặt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Đáp lại, Hải quân Mỹ đã bắn vào khoang động cơ của một tàu container treo cờ Iran và sau đó bắt giữ con tàu này.
Chiến Lược Định Hình Bàn Đàm Phán
New York Times cho rằng cả hai bên đang cố gắng định hình bàn đàm phán, như các tướng lĩnh tìm cách tạo lợi thế trên chiến trường. Iran muốn phát đi tín hiệu rằng dù có nhượng bộ đến đâu, họ vẫn có khả năng kiểm soát hoạt động thương mại qua eo biển và thu phí hàng triệu USD. Trong khi đó, chính quyền Trump muốn thể hiện rằng họ sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu đàm phán thất bại.
Ông Trump nhấn mạnh điều này vào hôm 19/4, khi viết rằng một thỏa thuận tốt đang được đặt lên bàn. 'Tôi hy vọng họ chấp nhận, bởi nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và cây cầu ở Iran', ông cho hay. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy ông Trump có thể nhanh chóng chuyển từ việc khen ngợi giới lãnh đạo mới của Iran sang cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng nếu ông không đạt được điều mình muốn.
Khác Biệt Trong Cách Tiếp Cận Lịch Sử
Dù đây là yếu tố mới trong tiến trình đàm phán, sự khác biệt trong cách tiếp cận đàm phán giữa hai bên không phải là điều xa lạ. Khoảng cách này đã thể hiện rõ từ 11 năm trước, tại khách sạn Beau-Rivage Palace ở Lausanne (Thụy Sĩ), nơi Ngoại trưởng Mỹ khi đó, John Kerry, cùng các đối tác từ 5 quốc gia khác nỗ lực đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Iran. Bối cảnh có lẽ tương đồng nhất với những gì đang diễn ra tại Islamabad hiện nay.
Thời điểm đó, mỗi ngày, phía Mỹ tập trung vào các chi tiết kỹ thuật như số lượng máy ly tâm cần tháo dỡ hay lượng uranium phải đưa ra khỏi lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, khi các quan chức Iran - trong đó có ông Abbas Araghchi, nay là ngoại trưởng - bước ra gặp báo chí, họ thường né các câu hỏi chi tiết. Thay vào đó, Tehran nhấn mạnh đến việc bảo vệ quyền lợi và chủ quyền quốc gia.
Wendy Sherman, trưởng đoàn đàm phán Mỹ khi đó, kể lại: 'Tôi nhớ cuối cùng, chúng tôi đã thống nhất được các thông số tại khách sạn. Nhưng vài ngày sau, lãnh tụ tối cao Iran lại tuyên bố rằng cần những điều khoản hoàn toàn khác.' Bà Sherman, người sau này trở thành thứ trưởng Ngoại giao trong chính quyền ông Biden, thường tham gia đàm phán cùng đội ngũ đông đảo với sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu.
Đội Ngũ Đàm Phán Hiện Tại Và Tương Lai
Trong khi đó, đội ngũ đàm phán của ông Trump hiện khá gọn nhẹ, không có nhiều chuyên gia hay các buổi họp chuyên sâu. Ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff - con rể và đặc phái viên của tổng thống - học được kỹ năng đàm phán trong lĩnh vực bất động sản với niềm tin rằng 'thỏa thuận là thỏa thuận'. Họ cho biết đã nghiên cứu kỹ chương trình hạt nhân Iran và nắm rõ vấn đề.
Dù vấn đề hiện nay không khác nhiều so với những gì các nhà đàm phán thời cựu Tổng thống Barack Obama từng đối mặt, ông Kushner và ông Witkoff dường như không thấy cần dành quá nhiều thời gian để xem lại lịch sử ngoại giao, nhất là khi ông Trump luôn chỉ trích thỏa thuận trước đó. Ông Trump tuyên bố: 'Thỏa thuận chúng tôi đang đàm phán với Iran sẽ TỐT HƠN RẤT NHIỀU so với JCPOA. Đó là con đường đảm bảo vũ khí hạt nhân sẽ không và không thể xảy ra.' Với tuyên bố này, ông Trump cũng đồng thời đặt ra tiêu chuẩn để đánh giá chính cuộc đàm phán của mình, nếu nó đạt được kết quả.



