Buổi chiều cuối tháng 4 năm 2026, tại làng chài nghèo xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng, tiếng trẻ con rộn ràng hơn thường ngày. Đám trẻ chạy ùa vào căn nhà cấp bốn nóng hầm hập chỉ để gặp thần tượng bóng đá của mình - cậu bé Nguyễn Khả, 14 tuổi, cầu thủ thuộc đội U.14 Huế vừa được về nhà nghỉ lễ.
Giữa tiếng cười ríu rít, Khả còi ngồi nép ở góc nhà, hiền lành và ít nói đến mức khó ai nghĩ cậu bé ấy đang nuôi một giấc mơ trở thành ngôi sao bóng đá. Người dân làng biển gọi em bằng cái tên thân thuộc: Khả còi. Cái tên ấy vừa vì vóc dáng nhỏ bé, vừa vì cậu gầy nhẳng từ nhỏ. Nhưng ở vùng quê nghèo này, Khả lại là niềm tự hào đặc biệt.
Ngày Khả về nhà, đám trẻ trong xóm bỏ cả chơi game trên điện thoại, tụ tập trước sân chỉ để xem Khả tâng bóng, kể chuyện đi đá giải, hay đơn giản là được chạm tay vào đôi giày đá bóng của cầu thủ chuyên nghiệp. Nhìn Khả ngoài đời, chẳng ai nghĩ em là ngôi sao của lũ trẻ. Cậu bé có gương mặt đen sạm vì nắng, dáng người nhỏ hơn nhiều bạn cùng tuổi. Nhưng chính cậu bé ấy đã rời nhà từ năm 10 tuổi để theo đuổi giấc mơ sân cỏ.
Nghị lực của thần tượng bóng đá
Khả sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng chài. Mẹ em, chị Thinh, sáng bán cá ngoài biển, rồi về nhà cắt tóc mưu sinh. Cha em, anh Hiệp, quần quật đi nuôi tôm thuê khắp nơi. Cuộc sống của gia đình Khả rất chật vật, khó khăn. Những năm tiểu học, khi trời còn chưa sáng hẳn, Khả đã theo mẹ ra biển phụ bê cá vừa cập bờ. Xong việc, em mới tất tả đến trường. Buổi chiều tan học, bãi biển lại thành sân bóng của cậu bé mê trái bóng tròn hơn bất cứ điều gì khác.
Con mê đá banh từ hồi lớp 2. Con muốn trở thành cầu thủ nổi tiếng như anh Văn Quyến, Quang Hải, Ronaldo, Messi, Khả nói rồi cười bẽn lẽn. Giấc mơ ấy lớn dần theo từng buổi chiều chân trần đá bóng trên cát. Người lớn trong làng thấy cậu bé nhỏ thó nhưng lanh lẹ, xử lý bóng khéo léo nên động viên cha mẹ cho đi học bóng đá chuyên nghiệp. Năm Khả lên 10 tuổi, vợ chồng anh Hiệp khăn gói đưa con ra Huế dự tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá Huế. Hôm ấy, Khả lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tuấn. Từ đó, cậu bé làng chài chính thức xa nhà.
Lúc đầu con nhớ nhà lắm, tối ngủ có khi khóc. Nhưng con mê bóng đá nên ráng chịu, Khả kể. Nỗi nhớ nhà của một đứa trẻ 10 tuổi không dễ gọi thành tên. Đó là nhớ bữa cơm mẹ nấu, nhớ tiếng sóng biển quê nhà, nhớ những buổi chiều chạy chân đất đá bóng cùng đám bạn trên bãi biển. Nhưng đổi lại, cậu bé có cơ hội bước gần hơn tới giấc mơ sân cỏ. Mỗi ngày của cậu bắt đầu từ 4 giờ sáng. Em thức dậy chuẩn bị ra sân tập đến 6 giờ 30 rồi vào lớp học văn hóa. Chiều đến lại xỏ giày tập từ 17 giờ đến tối. Những bài tập kéo dài khiến đôi chân nhỏ nhiều hôm rã rời, nhưng cậu bé chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc.
Tình yêu lớn của bố mẹ dành cho Khả còi theo nghề đá bóng
Phía sau giấc mơ bóng đá của Khả còi là tình yêu gần như vô điều kiện của cha mẹ em. Ở làng chài nghèo, chuyện cho con theo bóng đá chuyên nghiệp vốn là điều xa xỉ. Người ta sợ tốn kém, sợ tương lai bấp bênh. Nhưng anh Hiệp và chị Thinh lại chọn cách tin vào con trai mình. Hễ Khả đá giải ở đâu, cha mẹ em gần như đều cố gắng đến xem. Giải đá ở tận miền Nam, họ chạy xe máy gần 1.000 km vào cổ vũ. Đá ở Quy Nhơn, hai vợ chồng lại chở nhau đi xuyên đêm. Có những giải tại Huế, ba mẹ Khả theo suốt từ vòng này sang vòng khác.
Ông Trần Đức Toản, cậu của Khả, kể rằng nhiều lần cả xóm kéo nhau đi xem thằng bé đá bóng như đi hội. Thấy cháu ra sân là ai cũng thương. Nó nhỏ con mà chạy không biết mệt, ông Toản cười nói. Tình yêu của cha mẹ dành cho Khả không nằm ở những lời hoa mỹ. Nó nằm trong những chuyến xe máy rong ruổi khắp nơi, trong những hộp cơm mang theo bên đường, trong sự chắt chiu từng đồng để con được bám trụ với bóng đá.
Phía sau sự động viên ấy vẫn là những nỗi niềm âm thầm của vợ chồng anh Hiệp. Nhìn con trai thấp bé hơn các bạn trong đội, chị Thinh luôn canh cánh chuyện dinh dưỡng. Chị biết cầu thủ trẻ cần thêm sữa, thêm thực phẩm bổ dưỡng để phát triển thể lực. Nhưng với thu nhập ít ỏi của hai vợ chồng, đó là điều không dễ. Ở đội bóng, câu lạc bộ đã chăm sóc tốt nhất có thể rồi. Tuy nhiên, gia đình muốn tự bổ sung các loại dinh dưỡng tốt thêm cho con mà điều kiện kinh tế mình còn khó khăn quá. Mỗi lần thấy con người ta được mua sữa đắt tiền uống thêm, tôi thương thằng Khả lắm, chị Thinh nói rồi lặng đi.
Người mẹ ấy hiểu rõ bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt thế nào. Chỉ một chút thua thiệt về thể hình cũng có thể khiến giấc mơ dang dở. Nhưng chị vẫn tiếp tục hy vọng. Bởi trong bóng đá, đôi khi nghị lực có thể giúp người ta đi xa hơn những giới hạn tưởng chừng không thể. Câu chuyện của tuyển thủ Đình Bắc là niềm an ủi với gia đình Khả. Thuở nhỏ, Đình Bắc cũng gầy gò đến mức bị gọi là Bắc còi, từng suýt bị loại vì không đạt chuẩn thể hình. Thế nhưng, thời gian và khổ luyện đã giúp cậu bé Bắc năm nào vụt lớn, trở thành một trong những ngôi sao sáng chói của bóng đá Việt Nam. Gia đình Khả tin con trai mình cũng có thể viết tiếp một hành trình như thế.
Cậu bé 14 tuổi ấy có thể chưa biết tương lai mình sẽ đi đến đâu trên sân cỏ chuyên nghiệp. Nhưng em đã có cho mình điều quý giá hơn nhiều bàn thắng. Đó là một gia đình luôn đứng phía sau, là những tháng ngày không đầu hàng số phận và là khả năng truyền cảm hứng cho những đứa trẻ cùng quê nghèo. Chiều xuống dần trên làng biển Tam Xuân. Đám trẻ vẫn còn quây quanh thần tượng của chúng. Một đứa xin anh Khả chỉ cách sút bóng. Đứa khác tò mò hỏi khi nào Khả được lên ti vi. Khả chỉ cười hiền.
Ở làng chài nhỏ ấy, Khả còi không chỉ theo đuổi giấc mơ cho riêng mình. Em đang khiến nhiều đứa trẻ tin rằng: xuất phát từ nghèo khó không có nghĩa là không thể chạm tới ước mơ. Khả không nổi bật về thể hình, nhưng lại rất chăm chỉ và ngoan. Trong khi nhiều cầu thủ trẻ cùng tuổi còn ham chơi, Khả gần như chỉ biết tập luyện - đó là nhận xét của ông Nguyễn Thanh Tuấn, huấn luyện viên của Khả.



