Bài học an cư từ Singapore và Nhật Bản: Nhà là để ở, không chỉ là tài sản
Bài học an cư từ Singapore và Nhật Bản: Nhà là để ở

Nhưng cùng lúc đó, một nghịch lý ngày càng rõ hơn: Trong khi đô thị phát triển nhanh, giấc mơ an cư của không ít người dân, đặc biệt là người trẻ và người lao động đô thị, lại trở nên xa vời hơn. Ở nhiều thành phố lớn, giá nhà tăng nhanh hơn rất nhiều so với thu nhập. Một bộ phận lớn người trẻ phải chấp nhận thuê nhà chật hẹp, sống xa nơi làm việc, dành phần lớn thu nhập cho chi phí nhà ở, hoặc trì hoãn kế hoạch lập gia đình và sinh con. Điều này cho thấy nhà ở hôm nay không còn chỉ là câu chuyện của thị trường bất động sản. Nó đang trở thành một vấn đề phát triển quốc gia. Kinh nghiệm từ Singapore và Nhật Bản cho thấy, những quốc gia thành công nhất ở châu Á không xem nhà ở đơn thuần là tài sản cá nhân, mà xem đó là nền tảng ổn định xã hội và năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia.

Singapore: Nhà ở như một chiến lược kiến tạo quốc gia

Khi tách khỏi Malaysia năm 1965, Singapore là một quốc gia nghèo tài nguyên, dân cư đông đúc và điều kiện sống rất khó khăn. Một trong những thách thức lớn nhất khi đó là thiếu nhà ở nghiêm trọng. Thay vì để thị trường tự giải quyết, Singapore coi nhà ở là một chiến lược quốc gia. Thông qua Cơ quan Phát triển Nhà ở HDB, Singapore triển khai chương trình phát triển nhà ở công cộng quy mô lớn. Đến nay, hơn 80% dân số Singapore đang sống trong các khu nhà do HDB phát triển. Nhưng điều đáng chú ý là Singapore không tạo ra một mô hình bao cấp nhà ở theo kiểu truyền thống. Họ tạo ra một “xã hội sở hữu nhà ở”. Người dân được mua nhà dài hạn với giá phù hợp, vay ưu đãi, sử dụng quỹ hưu trí CPF để trả góp và tiếp cận nhà ở tương ứng với thu nhập. Nhà ở vì thế không chỉ là nơi để ở, mà trở thành nền tảng để hình thành tầng lớp trung lưu đô thị - lực lượng quan trọng nhất bảo đảm ổn định xã hội và niềm tin quốc gia.

Điều sâu sắc ở Singapore là họ hiểu rằng, nếu đa số người dân không có khả năng an cư, thì rất khó duy trì một xã hội ổn định và một nền kinh tế cạnh tranh dài hạn. Nhưng Singapore cũng không tuyệt đối hóa sở hữu nhà ở. Bên cạnh hệ thống nhà bán, quốc gia này phát triển mạnh nhà ở cho thuê, nhà thuê công, nhà thuê giá phù hợp, nhà ở chuyển tiếp và nhà ở cho người trẻ và người thu nhập thấp. Họ hiểu rằng trong một xã hội hiện đại không phải ai cũng cần sở hữu nhà ngay lập tức và không phải mọi giai đoạn cuộc đời đều cần một mô hình nhà ở giống nhau. Một người trẻ mới đi làm có thể cần chỗ ở thuận tiện, chi phí hợp lý, gần nơi làm việc và có khả năng dịch chuyển linh hoạt. Một người già lại cần môi trường sống an toàn, dịch vụ y tế và cộng đồng phù hợp. Nhà ở vì thế không được nhìn đơn giản như một sản phẩm bất động sản, mà như một hệ sinh thái phục vụ chất lượng sống. Có lẽ, bài học lớn nhất của Singapore là một quốc gia hiện đại không phải là quốc gia ai cũng sở hữu nhà, mà là quốc gia đa số người dân đều có khả năng an cư.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhật Bản: Một xã hội hiện đại không tuyệt đối hóa sở hữu nhà ở

Nếu Singapore nổi bật ở chiến lược nhà ở công cộng, thì Nhật Bản lại rất đáng chú ý ở cách tiếp cận linh hoạt và thực tế với vấn đề an cư. Ở Nhật Bản, thị trường thuê nhà phát triển rất mạnh và rất chuyên nghiệp. Đối với nhiều người Nhật, việc thuê nhà dài hạn là điều hoàn toàn bình thường. Điều họ quan tâm không phải là “phải có nhà bằng mọi giá”, mà là chất lượng sống, khả năng tiếp cận giao thông, sự thuận tiện cho công việc và mức chi phí phù hợp với thu nhập. Đây là một khác biệt rất lớn với tâm lý phổ biến ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Tại Nhật Bản, nhà ở được nhìn nhiều hơn như một “dịch vụ sống” thay vì chỉ là tài sản tích lũy. Các khu nhà cho thuê thường được quản lý rất chuyên nghiệp: hạ tầng đồng bộ, dịch vụ tốt, tiêu chuẩn rõ ràng và thời hạn thuê ổn định. Điều này tạo ra một xã hội có tính dịch chuyển lao động rất cao. Người trẻ có thể thay đổi nơi ở theo công việc, chuyển thành phố, hoặc lựa chọn mô hình sống phù hợp với từng giai đoạn cuộc đời, mà không bị áp lực phải sở hữu nhà ngay từ đầu. Đó là lý do vì sao thị trường lao động Nhật Bản có khả năng thích ứng và dịch chuyển rất linh hoạt.

Ở góc độ rộng hơn, chính sách nhà ở vì thế không chỉ là chính sách an sinh xã hội. Nó còn liên quan trực tiếp tới năng suất lao động, cấu trúc dân số, khả năng cạnh tranh quốc gia và chất lượng phát triển đô thị. Khi người dân phải dành quá nhiều thu nhập cho nhà ở, họ sẽ giảm khả năng tích lũy, giảm tiêu dùng, giảm đầu tư cho giáo dục và giảm cả động lực sinh con. Nói cách khác, khủng hoảng nhà ở cuối cùng có thể trở thành khủng hoảng phát triển.

Việt Nam đang đứng trước bài toán an cư rất lớn

Việt Nam hiện nay đang đối mặt với một nghịch lý đáng suy nghĩ: đô thị hóa diễn ra rất nhanh, nhưng khả năng an cư của nhiều người dân lại chưa theo kịp. Ở các thành phố lớn, giá nhà tăng rất mạnh; quỹ nhà phù hợp với người thu nhập trung bình còn thiếu; nhà cho thuê dài hạn chất lượng tốt chưa phát triển tương xứng; còn nhà ở xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn về nguồn cung và thủ tục tiếp cận. Trong khi đó, nhu cầu an cư của lực lượng lao động trẻ ngày càng lớn. Một nền kinh tế muốn phát triển nhanh cần thu hút nhân lực, giữ chân người tài và duy trì lực lượng lao động năng động. Nhưng rất khó để làm điều đó nếu chi phí nhà ở vượt quá khả năng của phần lớn người dân. Đáng chú ý, trong nhiều phát biểu gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê dành cho người lao động, người trẻ và các nhóm thu nhập trung bình - thấp tại đô thị. Đây không chỉ là một giải pháp an sinh xã hội, mà phản ánh một chuyển động tư duy rất quan trọng. Trong một xã hội hiện đại và đô thị hóa nhanh, điều quan trọng không phải là mọi người đều phải sở hữu nhà ngay lập tức, mà là mọi người đều phải có khả năng tiếp cận chỗ ở phù hợp, an toàn và có khả năng chi trả. Đây chính là hướng tiếp cận mà Singapore và Nhật Bản đã theo đuổi từ rất sớm.

Bài học lớn cho Việt Nam

Từ kinh nghiệm của Singapore và Nhật Bản, có lẽ Việt Nam có thể rút ra một số bài học quan trọng. Thứ nhất, cần xem nhà ở là hạ tầng của phát triển, chứ không chỉ là thị trường bất động sản. Một quốc gia không thể phát triển bền vững nếu phần lớn người trẻ không nhìn thấy khả năng an cư của mình. Thứ hai, cần phát triển mạnh thị trường nhà ở cho thuê dài hạn với giá phù hợp, chất lượng sống tốt, quản trị chuyên nghiệp và khả năng tiếp cận rộng rãi. Nhà ở cho thuê không phải giải pháp tạm thời, mà là cấu phần tất yếu của một nền đô thị hiện đại. Thứ ba, chính sách nhà ở cần tập trung mạnh hơn vào người trẻ, công nhân, người lao động đô thị và tầng lớp trung lưu mới. Đây chính là lực lượng tạo ra sức sống và năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Và cuối cùng, an cư cần được nhìn như một năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong thế kỷ XXI, cạnh tranh quốc gia không chỉ là công nghệ, vốn hay hạ tầng, mà còn là khả năng giúp người dân sống ổn định, làm việc hiệu quả, nuôi dạy con cái và nhìn thấy tương lai của mình trong quá trình phát triển. Có lẽ, đó chính là bài học lớn nhất mà Singapore và Nhật Bản gợi mở cho Việt Nam hôm nay: Một quốc gia hiện đại không phải là quốc gia ai cũng sở hữu nhà mà là quốc gia mọi người dân đều có khả năng an cư. 'Nhà là để ở' Câu nói “Nhà là để ở” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chạm vào tâm lý của rất nhiều người trong xã hội.