Hàng trăm hộ dân ven sông Hồng đã rời bỏ nơi ở quen thuộc để nhường chỗ cho dự án cầu Trần Hưng Đạo, bước vào cuộc sống tạm cư với nhiều lo toan về chỗ ở, sinh kế và tương lai.
Từ nhà mặt phố đến căn phòng 30m²
Trong căn phòng thuê rộng hơn 30m² tại khu tập thể Trâu Bò Sữa trên đường Nguyễn Khoái (Hà Nội), gia đình chị Đào Thị Thảo (52 tuổi) đang tất bật sắp xếp đồ đạc để ổn định cuộc sống mới. Vài tháng trước, gia đình chị còn sống trong hai tòa nhà cao 5 tầng và 6 tầng ngay mặt phố Vạn Kiếp. Giờ đây, nơi đó chỉ còn là ký ức.
Gia đình chị Thảo thuộc diện phải di dời để phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố. Ngôi nhà cũ rộng 137m² được xây dựng từ cuối những năm 1990. Để có được mảnh đất ấy, gia đình đã mua lại ba căn nhà liền kề rồi hợp thửa thành một sổ đỏ. "Năm 1998, riêng tiền mua đất đã khoảng 120 lượng vàng. Nhiều năm sau, gia đình xây dựng thành hai khối nhà 5 tầng và 6 tầng có thang máy. Cách đây vài năm, đã có người hỏi mua căn nhà với giá 40 tỷ", chị Thảo kể.
Ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là nguồn thu nhập chính suốt nhiều năm qua. Tầng một và tầng hai được cho thuê kinh doanh, mang lại hơn 30 triệu đồng mỗi tháng. Tầng phía trên là xưởng may gia công quần áo cho tiểu thương chợ Đồng Xuân và là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Khi phải bàn giao mặt bằng, toàn bộ hoạt động ấy buộc phải dừng lại. Xưởng may giải thể tạm thời vì chưa tìm được địa điểm mới, nhiều công nhân phải nghỉ việc. Nguồn thu từ cho thuê mặt bằng cũng chấm dứt.
Trước khi ngôi nhà bị phá dỡ, gia đình chị tất bật thu dọn tài sản. Bàn ghế, tủ gỗ, điều hòa, vật dụng sinh hoạt được chuyển về quê ở Bắc Giang bằng 5-6 chuyến xe tải nhưng đến sát ngày bàn giao vẫn còn nhiều đồ đạc chưa kịp mang đi. Việc chuyển nhà diễn ra trong không khí khẩn trương, nhưng hành trình ổn định cuộc sống ở nơi ở mới lại không đơn giản.
Chờ đất tái định cư, tạm cư trong khó khăn
Dù đã hoàn tất thủ tục bồi thường và được bố trí đất tái định cư, gia đình chị Thảo vẫn chưa thể xây nhà mới do khu đất dự kiến bàn giao chưa hoàn thiện hạ tầng. "Chúng tôi nhận được hai suất đất tái định cư với tổng diện tích 160m² và khoảng 15 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ. Nhưng đất mới hiện vẫn chưa thể bàn giao vì chưa hoàn thiện hạ tầng. Gia đình phải thuê nhà ở tạm để các cháu học nốt năm học", chị Thảo cho biết.
Căn hộ 30m² được gia đình chị Thảo thuê với giá 10 triệu đồng mỗi tháng. Căn nhà cũ kỹ, xuống cấp nên trước khi chuyển vào ở, gia đình phải bỏ thêm hơn 100 triệu đồng để sửa chữa, cải tạo. Khoản chi phát sinh này nằm ngoài dự tính. Tuy nhiên, chị Thảo cho biết không còn nhiều lựa chọn, bởi con gái lớn của chị chuẩn bị bước vào lớp 10. Gia đình muốn giữ ổn định môi trường học tập cho con, tránh xáo trộn không cần thiết. "Nếu chuyển đi xa hơn, việc học của cháu sẽ bị ảnh hưởng. Trước mắt, gia đình chấp nhận thuê nhà ở đây để các con học hành ổn định rồi mới tính tiếp chuyện lâu dài", chị nói.
Gia đình chị Thảo là một trong hàng trăm hộ dân nằm trong diện ảnh hưởng bởi dự án cầu Trần Hưng Đạo. Theo phương án giải phóng mặt bằng, có 326 hộ gia đình, cá nhân cùng 9 tổ chức, doanh nghiệp phải thu hồi đất để phục vụ dự án.
Không chỉ là câu chuyện đền bù
Trong căn nhà rộng 35m² xây từ năm 2009 trên phố Vạn Kiếp, ông Phùng Ngọc Sơn (72 tuổi) đang thu dọn những đồ đạc cuối cùng. Phần phía trước ngôi nhà đã bị phá dỡ để phục vụ dự án, chỉ còn lại phần công trình được chống đỡ bằng các cột thép tạm. Sau hơn 30 năm làm việc tại một nhà máy ở Hà Nội, nguồn thu nhập chính của vợ chồng ông là khoản lương hưu khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. "Nếu phải thuê nhà tạm một thời gian thì cũng là cả vấn đề", ông nói.
Theo ông Sơn, sau khi chi trả tiền điện nước, sinh hoạt phí và thuốc men tuổi già, gia đình gần như không còn nhiều khoản tích lũy. Việc phát sinh thêm chi phí thuê nhà trong thời gian chờ ổn định nơi ở mới sẽ tạo áp lực đáng kể. "Người trẻ còn có thể đi làm thêm. Chúng tôi tuổi này rồi, nguồn thu chủ yếu trông vào lương hưu. Mỗi khoản chi phát sinh đều phải tính toán kỹ", ông chia sẻ. Gia đình ông được hỗ trợ 25 triệu đồng tiền tạm cư. Sau khi bàn giao mặt bằng, ông dự định thuê một căn nhà tại Long Biên với giá khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng.
Tại ngõ 14 Vạn Kiếp, ông Nguyễn Văn Cường (72 tuổi) vẫn thường xuyên theo dõi thông tin liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư. Ở tuổi ngoài 70, điều khiến ông quan tâm nhất là người dân sau khi di dời sẽ được bố trí cuộc sống ra sao. "Người dân ở đây sống mấy chục năm rồi. Con cháu học hành ở đây, công việc ở đây. Ai cũng mong được bố trí tái định cư gần nơi ở cũ để thuận lợi sinh hoạt", ông nói.
Theo ông Cường, quá trình thực hiện dự án không chỉ là câu chuyện đền bù bao nhiêu. Đằng sau đó còn là hàng loạt thủ tục pháp lý mà nhiều hộ dân phải hoàn thiện để được cấp đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới và xin giấy phép xây dựng. Nhiều gia đình có người đứng tên sổ đỏ là ông bà từ nhiều năm trước. Để hoàn thiện hồ sơ, họ phải đi tìm lại giấy đăng ký kết hôn, giấy tờ hộ tịch hoặc xin trích lục tại các cơ quan chức năng. "Có người còn giữ được giấy tờ. Có người thất lạc từ lâu rồi. Mà bây giờ các đơn vị hành chính cũng đã sắp xếp lại nên việc tìm kiếm, bổ sung hồ sơ không phải lúc nào cũng thuận lợi", ông chia sẻ.
Khi nhiều ngôi nhà đã được tháo dỡ, tấm biển "Ngõ 14 Vạn Kiếp" trở thành một trong những dấu tích ít ỏi còn được ông Cường và người dân lưu giữ. Sau nhiều năm sinh sống tại khu vực ven sông, điều người dân mong muốn nhất không chỉ là được bồi thường thỏa đáng mà còn là sớm ổn định nơi ở mới.
Nỗ lực giữ kết nối cộng đồng
Là người trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, ông Dương Văn Thuấn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 7, phường Hồng Hà, gần như thuộc nằm lòng từng hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dự án. Từ đầu năm đến nay, điện thoại của ông không lúc nào ngơi nghỉ. Ngoài công việc thường nhật, phần lớn thời gian của ông dành cho các cuộc họp dân, những buổi đối thoại về phương án bồi thường, tái định cư và những lần đến từng gia đình vận động người dân thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng. "Có những gia đình tâm tư nhiều lắm. Mình phải đến tận nơi giải thích, động viên. Có khi tối muộn vẫn gọi điện, nhắn tin trao đổi với bà con", ông Thuấn kể.
Theo ông Thuấn, riêng Tổ dân phố số 7 có 56 hộ dân nằm trong diện thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất để phục vụ dự án. Nhiều gia đình đã chuyển đi thuê nhà, ở nhờ người thân hoặc tạm cư trong lúc chờ hoàn thiện nơi ở mới. Điều khiến ông trăn trở nhất không phải là việc người dân phải chuyển đi, mà là làm sao để cộng đồng từng gắn bó nhiều năm không bị đứt gãy sau cuộc dịch chuyển này.
Nhà văn hóa cũ của tổ dân phố hiện đã nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng. Thế nhưng các buổi sinh hoạt chi bộ vẫn được duy trì đều đặn vào ngày mùng 3 hàng tháng tại một địa điểm khác cách đó vài trăm mét. "Bà con chuyển đi nhiều nơi nhưng tổ chức Đảng vẫn phải duy trì hoạt động. Chi bộ vẫn phải giữ sự kết nối để mọi người yên tâm ổn định cuộc sống", ông nói.
Người bí thư chi bộ cho rằng bất kỳ quá trình phát triển đô thị nào cũng đi kèm những thay đổi và sự hy sinh nhất định. "Nhiều gia đình gắn bó với nơi này hàng chục năm nên chắc chắn sẽ có tâm tư. Nhưng khi cây cầu hoàn thành, giao thông thuận lợi hơn, không gian đô thị khang trang hơn, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển hơn thì chính người dân cũng là những người được hưởng lợi từ sự phát triển đó", ông Thuấn nói.
Chiều muộn trên phố Vạn Kiếp, tiếng máy xúc vẫn vang lên phía sau những dãy nhà đang dần được tháo dỡ. Nhiều gia đình đã rời đi, nhưng hành trình ổn định cuộc sống mới của họ vẫn chưa kết thúc. Có người đang chờ nhận đất tái định cư. Có người tất bật hoàn thiện hồ sơ xây nhà. Có người vẫn loay hoay tìm nơi ở tạm phù hợp với khả năng tài chính và việc học của con cháu. Cuộc dịch chuyển ven sông Hồng không chỉ là sự thay đổi về địa chỉ cư trú. Với nhiều người dân, đó còn là giai đoạn chuyển tiếp đầy thử thách giữa nơi ở cũ đã trở thành ký ức và mái nhà mới vẫn đang chờ ngày hình thành.



