Thách thức an ninh và ngôn ngữ tại phái bộ MINUSCA
Bảo đảm an ninh, an toàn khi tác nghiệp là yêu cầu hàng đầu đối với các nhà báo mũ nồi xanh Việt Nam. Rời tòa soạn Báo Quân đội nhân dân để nhận nhiệm vụ Sĩ quan truyền thông công chúng tại Phái bộ gìn giữ hòa bình đa chiều tích hợp của LHQ tại Cộng hòa Trung Phi (Phái bộ MINUSCA), Trung tá Đặng Thu Hà mang theo hình dung về sự năng động của một phóng viên quốc tế. Nhưng bối cảnh thực địa buộc chị phải có những điều chỉnh linh hoạt trong quá trình tác nghiệp.
Thách thức đầu tiên là những hạn chế về di chuyển và tác nghiệp. Giữa một địa bàn còn nhiều bất ổn về an ninh, an toàn là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Bước ra đường, mọi giác quan đều tự động kích hoạt “chế độ phòng thủ”. Dù có lực lượng gìn giữ hòa bình tuần tra, nhưng các nguy cơ an ninh như cướp bóc, bắt cóc hay sự quấy nhiễu từ các nhóm đối tượng vẫn luôn hiện hữu. Để tác nghiệp, Trung tá Đặng Thu Hà luôn di chuyển trong “vùng xanh” và tuân thủ theo giờ giới nghiêm nghiêm ngặt.
“Là một phóng viên, bản năng của tôi là ghi lại khoảnh khắc. Nhưng tại đây, nguyên tắc an ninh phái bộ và việc tôn trọng chủ quyền, văn hóa bản địa không cho phép bạn tùy tiện giơ máy quay, máy ảnh ở nơi công cộng. Mọi hoạt động truyền thông đều phải cân nhắc giữa giá trị thông tin và tính nhạy cảm chính trị, an ninh của nước sở tại”, Trung tá Đặng Thu Hà chia sẻ.
Rào cản ngôn ngữ và văn hóa
Một khó khăn nữa là vấn đề ngôn ngữ. Ở CH Trung Phi, ngôn ngữ ở Phái bộ là tiếng Anh nhưng ngôn ngữ hành chính của đất nước này là tiếng Pháp và ngôn ngữ kết nối của phần lớn người dân lại là tiếng Sango (tiếng bản địa). Không thể tiếp cận nhân vật theo cách truyền thống, Trung tá Đặng Thu Hà học cách “đọc” cuộc sống qua quan sát, từ ánh mắt của một đứa trẻ, bước chân mưu sinh của người phụ nữ, đến các dữ liệu từ hệ thống báo cáo tình hình hằng ngày.
“Tôi nhận ra mình đang 'làm báo' ở một cấp độ khác, nơi truyền thông Phái bộ cần sự dấn thân nhưng tuyệt đối không được phép sai số. Thách thức không chỉ là làm sao để tiếp cận thực địa an toàn, mà là phải đo lường để mỗi thông điệp phát đi có được sự đồng điệu với lộ trình chiến lược của LHQ trong từng giai đoạn. Một dòng thông tin sai lệch hoặc thiếu nhạy cảm có thể ảnh hưởng tới các nỗ lực của Phái bộ”, chị cho biết.
Cũng theo nhà báo Thu Hà, cái khó nhưng cũng là cái hay khi tác nghiệp tại Phái bộ LHQ chính là sự phối hợp đa quốc gia. Làm việc với đồng nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau, chuyên môn chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để khẳng định vị thế Việt Nam là thái độ chuyên nghiệp, sự nhạy cảm văn hóa và khả năng tìm ra tiếng nói chung trong một tập thể đa dạng.
Khắc phục khó khăn để có những bức hình chân thực nhất
Ngoài công việc chuyên môn là Tổ phó Hậu cần, Phân đội Hậu cần-Bảo đảm, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Quyết còn được chỉ huy giao nhiệm vụ quay phim, chụp ảnh gửi về cho các cơ quan thông tấn báo chí trong nước để phản ảnh đầy đủ, sinh động, kịp thời mọi hoạt động của Đội Công binh số 4 Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ an ninh lâm thời LHQ khu vực Abyei, châu Phi.
Nhớ lại những ngày đầu mới sang Abyei, công việc kiêm nhiệm còn nhiều bỡ ngỡ, trong khi hệ thống đường truyền internet thường rất chậm ảnh hưởng đến việc gửi tin, bài về nước, anh Quyết chia sẻ: “Khó khăn là vậy nhưng bản thân tôi trước khi sang Abyei cũng được tham gia lớp tập huấn về nghiệp vụ báo chí do Tổng cục Chính trị, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội tổ chức nên cũng đã 'vỡ vạc' được nhiều điều về công việc của một phóng viên. Trong quá trình công tác, tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm và học hỏi thêm từ đồng nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời sắp xếp công việc cho thật khoa học và hài hòa”.
Bên cạnh đó, tổ truyền thông cũng được chỉ huy ưu tiên đường truyền internet nhanh để tác nghiệp, nên “phóng viên ảnh” Văn Quyết đã khắc phục được những khó khăn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
Đối mặt với xung đột và hiểm nguy
Với điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, tình hình an ninh luôn bất ổn, khó lường, việc ghi lại được những khoảnh khắc chân thực ở Abyei và đúng với quy định của Phái bộ là một thách thức không nhỏ. Chia sẻ về kỷ niệm tác nghiệp đáng nhớ, Thiếu tá Nguyễn Văn Quyết kể: Trong một cuộc xung đột sắc tộc của người bản địa (khiến hơn 100 người trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng), Đội công binh số 4 Việt Nam ngay trong đêm đã cử một đội công tác cùng nhiều phương tiện cứu hộ ra địa bàn cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Để ghi lại những hình ảnh về hoạt động của bộ đội Việt Nam giúp người dân trải qua hoạn nạn trong điều kiện trời tối không có điện và bối cảnh an ninh bất ổn là những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình tác nghiệp của anh. Hoặc khi đi quay phim các đồng đội đang thi công con đường huyết mạch Bantan-Agok, để quay được hình ảnh rõ nét nhất, anh Quyết đã phải chèo lên mui xe tác nghiệp trong điều kiện đường đất gập ghềnh, nắng và bụi. Ngồi trên mui xe không có điểm tựa, nếu không thận trọng rất dễ xảy ra tai nạn.
Trước những tình huống đầy thách thức như vậy, Thiếu tá Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội luôn nỗ lực để minh chứng tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao, sẵn sàng đối mặt những khó khăn, hiểm nguy để có được những hình ảnh chân thực nhất, cao đẹp nhất của người lính mũ nồi xanh trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại địa bàn Abyei.
Tác nghiệp để hiểu hơn về ý nghĩa của nghề báo
“Tôi vốn là một nhân viên hành chính thuộc cơ quan tác chiến của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, không được đào tạo chuyên ngành báo chí hay truyền thông. Vì vậy, khi được giao thêm nhiệm vụ chụp ảnh, quay phim, viết tin, bài, điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự bỡ ngỡ”, đó là những chia sẻ rất chân thành của Đại úy Nguyễn Tiến Phúc - đang thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 - Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ ở Nam Sudan.
Đại úy Phúc chia sẻ, khó khăn đầu tiên là không biết bắt đầu từ đâu. Ban đầu, anh nghĩ chỉ cần ghi lại đầy đủ các hoạt động của bệnh viện là đủ, nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới thấy rằng để có một bức ảnh hay một bài viết vừa đủ thông tin, vừa giàu cảm xúc là điều không đơn giản. “Nhiều lần tôi chụp được rất nhiều ảnh nhưng khi xem lại vẫn thấy thiếu điều gì đó. Bài viết đầu tiên gửi đi cũng được các anh chị phóng viên chỉnh sửa rất nhiều”, anh nói thêm.
Để khắc phục điều đó, Đại úy Nguyễn Tiến Phúc chủ động tự học từ nhiều nguồn khác nhau: Thường xuyên đọc các tin, bài trên các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội để học cách phát hiện đề tài, cách kể chuyện và xây dựng thông điệp; thường xuyên đọc và theo dõi các bài viết của bản thân đã được các anh chị phóng viên trong nước biên tập lại như thế nào. Anh chia sẻ về sự may mắn của mình khi luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình từ các anh chị phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội.
Học việc từ thực tiễn và lan tỏa giá trị nhân văn
Ở địa bàn Nam Sudan, Đại úy Nguyễn Tiến Phúc học việc bằng chính thực tiễn. Học từ những chuyến công tác cộng đồng, những ca cấp cứu trong đêm, những cuộc hội thảo y khoa hay những hoạt động thường nhật của đồng đội. Với Đại úy Nguyễn Tiến Phúc, quãng thời gian công tác tại Nam Sudan đã giúp anh hiểu rõ hơn ý nghĩa của báo chí và công tác thông tin tuyên truyền.
Anh nhận ra rằng, công việc truyền thông không chỉ là ghi lại một sự kiện hay một hoạt động, điều quan trọng hơn là truyền đi thông điệp về tinh thần, trách nhiệm và sự sẵn sàng của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đối với các công việc quốc tế, lưu giữ những câu chuyện về tình người, sự sẻ chia và những giá trị nhân văn mà những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đang mang đến cho cộng đồng địa phương. Nhận thức đó đã trở thành động lực để anh tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong môi trường tác nghiệp có tính đặc thù tại các phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ, những “nhà báo” mũ nồi xanh Việt Nam không chỉ làm nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, mà còn là những người kể chuyện về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của Việt Nam đối với hòa bình thế giới. Mỗi bức ảnh, mỗi dòng tin gửi về Tổ quốc là một thông điệp, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định thêm ý nghĩa cao đẹp của nghề làm báo - nghề của sự dấn thân, trách nhiệm và phụng sự cộng đồng.



