Đà Nẵng hồi sinh sau lũ: 'Nhà trôi thì mình dựng lại, còn người là còn tất cả'
Đà Nẵng hồi sinh sau lũ: 'Nhà trôi thì dựng lại'

Đà Nẵng hồi sinh sau lũ: 'Nhà trôi thì mình dựng lại, còn người là còn tất cả'

Chỉ cách đây vài tháng, nhiều khu vực ở thành phố Đà Nẵng chìm sâu trong biển nước. Mưa lớn trút xuống không ngừng, cuốn theo bùn đất, nhà cửa và vườn tược, để lại cảnh tượng ngổn ngang với những mái tôn nằm la liệt, những con đường bị chia cắt và những ánh mắt hoang mang của người dân. Thế nhưng, ngay khi nước vừa rút, họ đã không chần chừ hay than vãn. Thay vào đó, họ bước qua đống đổ nát để bắt đầu một cuộc tái sinh, dựng lại cuộc sống từ chính lớp bùn đất còn sót lại.

Từ bùn đất, nghị lực vươn lên

Buổi sáng ở thôn Ngọc Giác, xã vùng cao Trà Tân thuộc thành phố Đà Nẵng, không khí đặc quánh mùi bùn đất hòa cùng mùi gỗ mới, khói bếp và mồ hôi lao động, tạo nên một thứ hương vị mộc mạc và chân thực. Giữa khoảng đất vừa được san ủi, ông Hồ Văn Tâm (53 tuổi, người dân tộc Ca Dong) cầm cuốc khom lưng gạt từng mảng bùn còn vương vãi. Những ngón tay nứt nẻ, đen sạm nhưng ánh mắt ông sáng lên vẻ kiên định đặc trưng của người miền núi: "Sụp đổ thì ta dựng lại".

Bên cạnh ông, vợ ông lặng lẽ nhặt từng tấm tôn. Mỗi mảnh tôn được bà chùi qua chùi lại rồi xếp ngay ngắn thành từng chồng nhỏ. Dù biết nhiều tấm đã cong vênh và khó tái sử dụng, bà vẫn giữ lấy như một cách lưu giữ dấu vết của mái ấm đã từng tồn tại. "Nhà trôi thì mình dựng lại. Còn người, còn đất thì còn sống được", ông Tâm nói với chất giọng bình thản, phản ánh tinh thần bất khuất.

Trong trận lũ cuối tháng 10.2025, căn nhà của ông Tâm bị dòng nước dữ cuốn đi chỉ trong vài phút. Vợ chồng ông chỉ kịp vớt theo một túi áo quần nhỏ và tấm chăn cũ. Ba ngày sau, khi nước rút, hai người đứng lặng nhìn mảnh đất trống trơn, rồi cúi xuống bắt tay dọn dẹp. Bà con trong thôn cũng nhanh chóng đến phụ giúp, chứng tỏ rằng mất mát chung đã khiến lòng người xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Cộng đồng chung tay, không ai bị bỏ lại phía sau

Anh Trần Văn Điền (45 tuổi, cư trú tại thôn Ngọc Giác) có ngôi nhà bị sạt lở núi vùi lấp hoàn toàn. Anh chia sẻ rằng trong đợt mưa lớn cuối tháng 10, thôn Ngọc Giác nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao, nên chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp các hộ dân trước khi mưa lũ ập đến. "Sau khi mưa lũ rút đi, lúc quay về căn nhà không còn nữa. Lúc đó tôi tưởng mình gục rồi. Nhưng nhìn bà con tới phụ, tôi biết mình không cô đơn", anh tâm sự.

Anh Điền đưa bàn tay sần sùi xoa lên cột nhà mới dựng, ánh mắt rạng rỡ: "Mưa lũ lấy đi của bà con nhiều quá, nhưng mình còn sức là còn làm lại được. Mất rồi thì dựng. Ngã rồi thì đứng. Còn người là còn tất cả". Chiều xuống nhanh giữa núi rừng, từ thung lũng vọng lên tiếng đục gỗ, tiếng xẻ tre và tiếng gọi nhau í ới. Những người đàn ông trong thôn góp công dựng lại căn nhà mới cho những hộ bị thiệt hại nặng nhất, với sự hỗ trợ tích cực của các chiến sĩ biên phòng. Người mang gỗ, người mang tôn, ai có gì góp nấy, và chẳng ai bàn đến chuyện trả công. Đối với người dân vùng cao, chống chọi thiên tai luôn là chuyện của cộng đồng, được thúc đẩy bởi tình người sâu sắc.

Chính quyền đồng hành, thúc đẩy phục hồi

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, đứng bên một khoảng đất rộng lớn mà trước đó khoảng nửa tháng còn là vũng bùn đặc quánh, phát biểu với sự quyết tâm: "Mưa lũ đi qua để lại ngổn ngang, nhưng chỉ cần nắng lên một chút là mọi người đã tự chia nhau việc, dựng lại nhà, mở lại đường. Chính sự tự lực của người dân là động lực để chính quyền chúng tôi phải chạy nhanh hơn, làm mạnh hơn. Chúng tôi không thể để dân mình một mình đứng dậy sau bão lũ".

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết đợt lũ lịch sử vừa qua đã khiến hàng chục ngôi nhà ở địa phương bị xóa sổ hoàn toàn. Xã đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng lại khoảng 20 ngôi nhà mới, với chi phí tối thiểu 150 triệu đồng mỗi căn. "Chúng tôi luôn nói với nhau rằng, Trà Tân nghèo vật chất nhưng giàu nghị lực. Chính nghị lực đó giúp bà con không bao giờ bị 'nhấn chìm' và giữ cho xã vùng cao còn lắm khó khăn này đứng vững", ông Lai khẳng định một cách mạnh mẽ.

Sự sống trỗi dậy từ những luống rau xanh

Vùng đồng bằng cũng đang gượng dậy theo cách riêng của mình. Tại làng rau Bàu Tròn thuộc xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng - vựa rau sạch lớn nhất miền Trung, hàng chục héc ta rau từng bị vùi dưới lớp bùn dày gần cả gang tay sau cơn lũ lịch sử cuối tháng 10. Thế nhưng hôm nay, những luống rau xanh mướt đã kịp đội đất mà vươn lên. Luống thì mới nhú mầm xanh li ti, luống đã vươn những lá non mỏng manh, mang theo sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc. Người dân ở đây gọi đó là "cây hy vọng", bởi sau lũ, khi mọi thứ tưởng như bị xóa sạch, sự sống vẫn tìm được đường trở lại một cách kỳ diệu.

Trên cánh đồng đang được xới lại, ông Nguyễn Sáu (71 tuổi, cư trú tại xã Đại Lộc), người có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng rau, cào từng luống đất một cách kiên nhẫn. "Nước lũ cuốn sạch. Rau mất hết. Nhưng đất này mà được nắng là trổ mầm liền. Nhà tui sống nhờ rau, bỏ sao được", ông Nguyễn Sáu chia sẻ. Ông bảo thêm rằng đất không phụ người, chỉ cần cày lại vài bữa và gieo hạt là cây lại mọc. "Nhiều khi nghĩ mình cũng giống mấy cây rau như ri. Bị vùi chỗ mô cũng ráng mà đâm lên. Người cũng như cây thôi. Cây còn đội đất ngoi lên, huống chi con người", ông Sáu ví von một cách sinh động.

Những ngày sau lũ, làng rau trở nên rộn ràng hơn cả mùa thu hoạch. Người dọn đất, người xới luống, phơi dây tưới, người gọi nhau mang hạt giống. Không khí gấp gáp và đầy khí thế như một nhịp đập mới vừa được khởi động sau thời gian dài chìm trong nước dữ. Trên những thửa ruộng loang bùn, giữa những căn nhà đang dựng lại, ở đâu cũng có thể nhìn thấy sắc xanh của sự hồi sinh: mầm rau vừa nhú, cây đu đủ mới trồng... Bởi mất mát chỉ là thử thách, còn đứng dậy mới là bản chất của con người, đặc biệt là người miền Trung vốn thường xuyên hứng chịu thiên tai khắc nghiệt.