Ông Bảy Thôn - Người lái phà cả đời vì cộng đồng ở Cần Thơ
Hơn ba năm nay, kể từ khi cây cầu Vàm Xáng nối vùng du lịch xanh Phong Điền (Cần Thơ) mở ra, bến đò nhộn nhịp gắn liền với cái tên ông Huỳnh Thôn (66 tuổi) vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều người dân vùng sông nước. "Nhắc tới ông Huỳnh Thôn thì có nước kể tới sáng. Bà con tụi tui thương ổng lắm" - ông Ba Đen, người dân xã Nhơn Nghĩa, Cần Thơ, chia sẻ với giọng đầy trân trọng.
Khởi nghiệp từ tấm lòng thương người
Ông Bảy Thôn bắt đầu gắn bó với nghề đưa khách sang sông cách đây khoảng 35 năm. Ban đầu, ông chỉ cho các hộ gia đình như bà Sáu Xem, Sáu Hoa, ông Bình Dân tá túc để họ đưa đò qua lại Kinh B (Kiên Giang). Khi việc này không đủ sống, nhiều người bỏ bến, khiến người dân gặp khó khăn trong đi lại. Lúc đó, ông đang bán vải vóc, nhưng nghe bà con than thở, ông quyết định bán chiếc đồng hồ quý giá - tài sản lớn nhất - để đóng một chiếc chẹt (phà nhỏ). Không ngờ, vợ ông cũng ủng hộ bằng cách tháo đôi bông cưới để bán thêm. Nhờ vậy, ông có đủ tiền mua máy nổ gắn lên phà gỗ, tạo nên cầu nối đôi bờ sông, mang lại niềm vui cho cả gia đình và bà con.
Mở rộng bến phà và những việc làm ý nghĩa
Phà của ông Bảy Thôn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ khả năng chở xe đạp, xe máy, và ông được mời nhận thêm bến ở Cầu Nhím (xã Tân Thới, Cần Thơ). Đến bến thứ ba tại Vàm Xáng, danh tiếng của ông càng lan xa. Trước đó, khúc sông này từng xảy ra tai nạn do phà chở máy suốt lúa, nhưng khi ông đề xuất đưa phà khách, chính quyền địa phương vui vẻ đồng ý vì ít người mê nghề này do thu nhập thấp.
Ở Vàm Xáng, "máu bao đồng" của ông thể hiện rõ nhất. Ông không chỉ lái phà mà còn mua máy bơm nước tưới đường giảm bụi, mua cát đá lấp ổ gà vào mùa mưa. Ông còn tự tay đóng những cây cầu nối các xóm ấp bị ngăn cách bởi kinh rạch, giúp người dân dễ dàng vận chuyển hàng hóa. "Mình mần được gì thì mần, không tính thiệt hơn cho mình mà thấy giúp được cho ai đó thì tâm mình nó nhẹ", ông tâm sự.
Cuộc sống giản dị và những đóng góp không ngừng
Dù bận rộn với việc lái phà và giúp đỡ cộng đồng, ông Bảy Thôn vẫn sống trong căn chòi tạm bợ trên đất mượn. Một lần, có người đến xin gạo đã xúc động nói: "Tui thấy mắc cỡ với chú. Tôi đi xin gạo nhưng ít ra còn được ở nhà gạch. Còn chú cho gạo mà nhà còn không có ở". Ông nhận ra mình còn nghèo, thậm chí phải đi mượn tiền để giúp người khó khăn hơn.
Ông tham gia hội tán - trợ địa phương, không lấy tiền người đi ma chay, đám cưới, và sẵn sàng chở người bệnh đến bệnh viện. Doanh thu từ phà được ông dùng để mua gạo, xây nhà tình thương, và hỗ trợ y tế cho người nghèo. Ông mở rộng hoạt động với hơn 20 chiếc phà từ Cà Mau đến Cần Thơ, đào tạo thêm người lái, và nhận được hàng trăm bằng khen từ cấp xã đến trung ương.
Vượt qua khó khăn và tiếp tục sứ mệnh
Năm 2005, ông được dự Đại hội thi đua yêu nước ở Hà Nội và nhiều lần tham gia hội nghị về an toàn giao thông. Đến năm 2022, khi cầu Vàm Xáng đi vào hoạt động, bến phà của ông ngừng hoạt động, và ông phải đối mặt với bệnh tật. Nhưng ông đã vượt qua và chuyển về Láng Sen (xã Thạnh Quới, Cần Thơ) tiếp tục lái phà. Số tiền kiếm được, ông lại dùng để giúp người nghèo, góp đèn thắp sáng đường quê. "Mình sẵn sàng làm giúp việc gì đó để người cần giúp có cuộc sống tốt hơn", ông chia sẻ.
Đến nay, dù đã lớn tuổi, ông Bảy Thôn vẫn giữ nguyên tâm nguyện: gác lại việc sửa nhà riêng để dành tiền giúp đỡ cộng đồng. Câu chuyện của ông là minh chứng sống động cho nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tình người ở vùng sông nước phương Nam.