Rời Sài Gòn để về Nha Trang sau gần 10 năm, nhiều người nhận ra thứ họ tìm kiếm không phải là một thành phố khác, mà là một cách sống khác. Câu chuyện của Ánh Lê, một người từng gắn bó với Sài Gòn, đã phản ánh xu hướng này.
Tại sao lại rời Sài Gòn?
Sau 5-6 năm sống ở Sài Gòn, Ánh Lê tự đánh giá lại cuộc sống của mình ở mọi khía cạnh: tài sản, thu nhập, chi phí sinh hoạt, cơ hội thăng tiến, sức khỏe và gia đình. Câu trả lời là: chẳng có gì. Không nhà, không tiết kiệm, không cơ hội thăng tiến. Cô nhận ra mình đã đi đến tận cùng của những câu hỏi: "Mình có gì ở đây?" và đáp án là "Không gì cả!".
Đó là lúc cô quyết định trở về Nha Trang, chấp nhận cuộc sống mà trước đây cô từng muốn rời xa. Khi đến gần tuổi 30, cô nhận ra những thú vui hào nhoáng không còn hấp dẫn, và cô tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị: bữa cơm nhà, buổi sáng không kẹt xe, căn phòng không lo bị đuổi.
Áp lực và sự may mắn
Nhiều người bị ràng buộc bởi con cái, gia đình, công việc ở thành phố lớn, không thể dễ dàng rời bỏ tất cả. Ánh Lê thừa nhận mình may mắn khi quyết định thay đổi khi chưa có nhiều ràng buộc. Tuy nhiên, cô cũng chỉ ra rằng cuộc sống ở bất kỳ nơi đâu, kể cả Nha Trang, Đà Nẵng hay Hải Phòng, đều cần tiền. "Mỗi ngày anh đều phải chi tiêu, đặc biệt là khi anh đem theo cả gia đình nhỏ đến một vùng đất mới", cô chia sẻ.
Cô kể về một người bạn đã cùng gia đình chuyển đến thành phố biển, chấp nhận bắt đầu lại từ con số 0 để đổi lấy sự dễ chịu. Người bạn đó nói: "Ở nơi mà mình thấy dễ chịu, mọi thứ đều có thể bắt đầu." Họ tìm công việc mới, dù lương thấp hơn; tìm trường cho con với học phí chỉ bằng 1/4 trường cũ; tập dậy sớm đi chợ địa phương để mua đồ tươi rẻ, thay vì mua thịt cá đông lạnh ở siêu thị.
Sống hai cuộc đời
Ánh Lê vẫn giữ công việc từ xa (remote), cho phép cô sống hai cuộc đời: một cuộc đời thành phố trong công việc và quan hệ xã hội, một cuộc đời ở Nha Trang với những trải nghiệm hàng ngày. Cô có thể vừa theo dõi tin tức trên mạng xã hội, vừa đi chợ quê, nhặt rau, bày mâm cúng đám giỗ. "Ồn ào và bình yên, đan xen", cô mô tả.
Tuy nhiên, cô cảnh báo không nên lười biếng: "Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng… đẹp nhưng đâu có dễ dãi. Muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn ngồi cafe xinh, muốn đi phượt, muốn ngủ resort, anh vẫn cần có tiền." Cô nhấn mạnh rằng dù ở đâu, con người vẫn cần tạo ra giá trị và có niềm vui trong công việc.
Lời khuyên cho người muốn rời phố thị
Ánh Lê biết nhiều bạn trẻ rời thành phố lớn nhưng không trụ nổi vì thiếu việc làm, thu nhập, lại quay về. Cô cho rằng mấu chốt là: "Bạn hãy đến một nơi mà ngay cả một ngày bạn không còn gì cả, bạn vẫn có thể tiếp tục sống với nơi đó. Đừng đến một nơi chỉ vì thấy nhiều người đã đến và khoe họ vui."
Cô cũng chia sẻ rằng sau 5-6 năm ở Nha Trang, cô không tìm kiếm một cuộc đời hoàn hảo, mà chỉ thấy mình bớt đi những câu hỏi như "Mình đang tụt lại à?" và bớt lấy thu nhập, nhà cửa hay chức danh làm thước đo duy nhất. "Quan trọng là mỗi ngày mở mắt ra, mình có cảm thấy mình thuộc về nơi đang sống hay không", cô nói.
Nha Trang - nơi có tất cả
Khi được hỏi có muốn quay lại Sài Gòn không, Ánh Lê trả lời: "Em có tất cả mọi thứ ở Nha Trang rồi." Không phải giàu hơn hay sống sang hơn, mà là cảm giác không còn thiếu thốn ở bất kỳ khía cạnh nào trong nơi mình sống. Cô tìm thấy sự gần gũi với cuộc sống: ra biển thì đi, về nhà ăn cơm thì về, chạy xe ngắm trời thì đi luôn, không phải tính toán thời gian, kẹt xe, gửi xe.
Cô kết luận: "Đến một lúc nào đó, mình không còn muốn sống ở nơi có nhiều thứ nhất nữa. Mình chỉ muốn sống ở nơi mà mỗi sáng thức dậy, mình không còn thấy mình đang thiếu cuộc đời của chính mình." Đó có lẽ là lý do nhiều người trưởng thành xếp đồ, đóng vali và rời khỏi các thành phố lớn, ngay cả khi họ chưa từng thất nghiệp.



