Hành trình tìm lại tự do của voi Ban Nang và Ana Tuk giữa đại ngàn Tây Nguyên
Voi Ban Nang và Ana Tuk học sống tự do giữa đại ngàn Tây Nguyên

Hai cá thể voi Ban Nang và Ana Tuk, từng nhiều năm phục vụ du lịch cưỡi voi tại hồ Lắk (Đắk Lắk), nay đang học lại cách sống tự do giữa đại ngàn Tây Nguyên. Chúng được thả về rừng tự nhiên, tự do kiếm ăn, tắm nước và nghỉ ngơi, không còn phải chở khách.

Hành trình vào rừng tìm voi

Chiếc xe điện chuyên dụng rời trung tâm xã Liên Sơn Lắk từ sáng sớm, men theo đường bê tông dọc hồ Lắk. Chị Lương Thị Sang, cán bộ Dự án du lịch thân thiện với voi, cho biết: "Mùa này thức ăn ít nên voi phải đi rất xa mới đủ ăn". Xe chỉ đi đến một điểm nhất định, từ đây phải cuốc bộ hơn 5 km đường rừng, không có lối đi rõ ràng, chỉ là vệt mòn xuyên qua bụi le, tre gai, dây leo, khe đá lởm chởm.

Giữa rừng thâm u, chị Sang cất tiếng hú dài vang vọng. Vài chục giây sau, từ phía sâu trong rừng vọng lại tiếng hú khác – tín hiệu từ nài voi Y Khoa. Gần 1 giờ len lỏi qua rừng, cuối cùng chúng tôi nhìn thấy hai bóng voi phía trước: Ban Nang, voi cái 47 tuổi của ông Y Sanh Triết ở buôn M'Liêng, được đưa vào rừng từ tháng 9.2025; và Ana Tuk, 56 tuổi của ông Ma Nguyên ở buôn Jun, tham gia mô hình từ tháng 4.2026.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc sống mới giữa đại ngàn

"Những con voi tham gia mô hình du lịch thân thiện sẽ được sống gần với tự nhiên, tự do kiếm ăn, tắm nước, nghỉ ngơi, không còn phải chở khách nữa", chị Sang nói. Khi Y Khoa Bkrông hô "Nao! Đun!", hai con voi lập tức đổi hướng rồi dừng lại. Y Khoa giải thích: "Mỗi nài voi có giọng riêng. Voi quen ai thì nghe người đó hơn".

Câu chuyện của Ana Tuk đặc biệt thú vị: Ban Nang và Ana Tuk vốn rất thân nhau từ khi còn phục vụ du lịch cưỡi voi. Khi Ban Nang tham gia mô hình thân thiện và quay về rừng, Ana Tuk vẫn ở lại chở khách. "Gần như nó cam chịu cuộc sống đó", Sang cho hay. Cuối cùng, tháng 4.2026, gia đình ông Ma Nguyên quyết định chuyển nhượng Ana Tuk cho Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk. Ban Nang đã từ rừng về tận buôn để đón bạn mình. "Giống như Ban Nang dụ bạn mình bỏ phố về rừng vậy", Sang cười.

Bản năng hoang dã dần thức tỉnh

Khi trở lại môi trường tự nhiên, nhiều bản năng của voi cũng dần thức tỉnh. "Nó đau bụng là tự biết tìm lá cây chữa bệnh", Y Khoa kể. Ban ngày, voi được thả tự do kiếm ăn trong rừng cảnh quan hồ Lắk, xuống tắm khi gặp nước. "Mùa này nóng nên voi rất thích tắm", Y Khải góp chuyện.

Những nài voi cũng phải học lại cách đồng hành với voi. "Bây giờ tụi em dùng lời nói nhẹ nhàng hơn với voi. Những cây gậy chuyên dụng chỉ còn dùng trong tình huống khẩn cấp", Y Khoa nói. Ở tuổi 23, Y Khoa gần như dành trọn tuổi trẻ trong rừng cùng Ban Nang, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Công việc không chỉ là chăn voi mà còn quan sát sức khỏe, tâm lý và lượng thức ăn của chúng. Mùa khô là thời gian vất vả nhất vì phải liên tục thay đổi khu vực kiếm ăn do le, tre và các loại lá nhanh khô héo.

Voi thông minh và chung thủy

Y Khải kể: "Hôm nay anh gặp nó, lần sau quay lại nó vẫn nhớ anh". Voi có trí nhớ tốt, nhạy cảm với mùi. Những con voi bị cưỡng ép lao động quá sức, căng thẳng kéo dài dễ phản kháng. Đã có trường hợp voi quật gãy cổ nài voi ở hồ Lắk và từ đó không bao giờ được đưa đi phục vụ khách du lịch nữa.

Với mô hình du lịch thân thiện, du khách không được tự ý sờ hay chạm vào voi, không tiếp cận gần. "Các cá thể voi này được tôn trọng tối đa. Việc không sờ chạm và tiếp xúc gần voi còn đảm bảo an toàn cho du khách", Sang giải thích.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Theo Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia), phúc lợi dành cho voi tham gia mô hình du lịch thân thiện gồm: chấm dứt hoạt động cưỡi voi, tháo bỏ bành voi, hạn chế huấn luyện cưỡng ép, được đi lại tự do trong rừng, kiếm ăn theo tập tính tự nhiên, theo dõi sức khỏe định kỳ, giảm căng thẳng tâm lý, cải thiện chế độ ăn uống và môi trường sống nhằm kéo dài tuổi thọ.

Chiều muộn, Ban Nang và Ana Tuk đến bên vũng nước, dùng vòi hút nước phun lên lưng. Trước mắt chúng là những cánh rừng dài hun hút, nơi chúng đang học lại cách sống tự do như một con voi thực thụ giữa đại ngàn Tây Nguyên.