125 Triệu Người 'Vô Hình' Ở Trung Quốc: Cuộc Sống Đơn Thân Giữa Xã Hội Hiện Đại
125 Triệu Người 'Vô Hình' Ở Trung Quốc: Sống Một Mình

125 Triệu Người 'Vô Hình' Ở Trung Quốc: Cuộc Sống Đơn Thân Giữa Xã Hội Hiện Đại

Trong những thành phố đông đúc nhất thế giới tại Trung Quốc, nơi hàng chục triệu người sống san sát, vẫn tồn tại một hiện tượng đáng chú ý: khoảng 125 triệu người đang sống một mình. Họ có công việc, nhà cửa và cuộc sống riêng, nhưng phía sau vẻ ngoài độc lập ấy là nỗi lo thầm kín về sự cô đơn và nguy cơ trở nên vô hình trong xã hội hiện đại.

Nỗi Sợ Bị Lãng Quên Và Ứng Dụng 'Báo Động Sự Sống'

Wang Zheng, 54 tuổi, làm việc trong ngành truyền thông tại Bắc Kinh, một thành phố với hơn 22 triệu dân. Dù sống ở thủ đô hàng chục năm, bà vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tạo dựng mối quan hệ thân thiết. "Tôi sợ nhất là bị xã hội quên mất, mất đi tiếng nói của mình, trở nên vô hình như một ngọn cỏ ven đường", bà chia sẻ. Để đối phó với nỗi lo này, nhiều người đã tìm đến các giải pháp công nghệ.

Đầu năm 2026, ứng dụng Demumu (tên ban đầu là Sileme, nghĩa là "Bạn đã chết chưa?") bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí của Apple tại Trung Quốc. Ứng dụng này hoạt động đơn giản: nếu người dùng không "điểm danh" trong hai ngày liên tiếp, hệ thống sẽ tự động gửi email cho người liên hệ khẩn cấp. Guo Mengchu, đồng sáng lập, cho biết anh phát triển ứng dụng trong vòng một tháng với chi phí chỉ 1.500 nhân dân tệ (khoảng 217 USD), nhắm đến đối tượng chủ yếu là phụ nữ độc thân 25-35 tuổi sống tại các thành phố lớn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trước đó, ứng dụng Shanyan ra mắt năm 2020 còn đi xa hơn: nếu người dùng không phản hồi sau nhiều lần nhắc nhở và tình trạng tử vong được xác minh, hệ thống sẽ gửi những lời nhắn chia tay đã viết sẵn đến người thân. Dù số lượng người dùng không nhiều, ứng dụng này đã từng gửi lời nhắn cuối cùng cho hai người.

Giới Hạn Của Công Nghệ Và Thách Thức Với Người Cao Tuổi

Tuy nhiên, các ứng dụng này cũng bộc lộ nhiều giới hạn. Wang Zheng băn khoăn không biết nên ghi tên ai làm người liên hệ khẩn cấp và lo ngại: "Đợi hai ngày mới báo cho người khác thì đã quá muộn". Với người cao tuổi, công nghệ càng khó tiếp cận. Pang Xiaocui ở Hà Bắc cho biết bà ngoại cô sống một mình hơn 20 năm nhưng không dùng điện thoại thông minh, vì cảm thấy như bị theo dõi.

Wang từng bị thương tại nhà khi điện thoại nằm ngoài tầm với, buộc phải lê người ra cửa để gọi bảo vệ. "Có lúc bạn vẫn bình thường, nhưng chỉ một giây sau đã không thể cử động", bà nhớ lại. Ngay cả thủ tục y tế thông thường cũng trở thành trở ngại, như việc nhiều bệnh viện yêu cầu có người đi cùng ký giấy đồng ý khi gây mê, khiến Wang phải thuê "người đi cùng y tế" trên Taobao.

Với người già, mọi việc càng khó khăn hơn. Cha của Wang, 89 tuổi, sống một mình tại Đại Liên, bắt đầu ngại thay quần áo, tắm rửa vì không có ai hỗ trợ. Pang cũng lo cho bà ngoại mắc Alzheimer nhưng vẫn khăng khăng sống một mình, buộc gia đình phải nhờ ban quản lý khu dân cư để ý và bật định vị trên điện thoại. "Sống một mình sẽ ngày càng khó khi thời gian trôi qua", Pang nhận xét.

Sống Theo Cách Riêng Và Tìm Kiếm Sự Kết Nối

Dù vậy, không phải ai sống một mình cũng chỉ có lo lắng. Wang Zheng tận hưởng việc tự quyết định mọi thứ: "Trở về nhà giống như trở về vương quốc của riêng tôi". Bà nghe podcast trước khi ngủ, nuôi một con mèo để bớt trống trải và duy trì tài khoản mạng xã hội như một "đường dây sinh tồn".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Quan Yifan, từng sống một mình tại Pháp, dùng nghệ thuật để đối diện nỗi sợ bằng cách vẽ truyện tranh về một nhân vật sống đơn độc. "Sau khi vượt qua những nỗi sợ đó, tôi thực sự bắt đầu tận hưởng cuộc sống một mình", cô nói.

Ở Thượng Hải, một số khu dân cư lắp thiết bị theo dõi chuyển động trong phòng khách của người cao tuổi. Nếu không có hoạt động trong thời gian nhất định, hệ thống sẽ cảnh báo người thân và ban quản lý. Ông Li Chunhui, đại diện một khu dân cư tại Tùng Giang, cho biết: "Chúng tôi liên hệ với nhóm cư dân có nguy cơ cao hai đến ba ngày một lần".

Trên mạng, nhiều người tìm kiếm sự đồng cảm. Zhang Mo lập trang "Just Me" khi bản thân cô sống một mình và không ngủ được vì cô đơn, thu hút 20.000 người theo dõi chỉ sau một đêm. Một bài viết hỏi cách "vượt qua mùa đông một cách đàng hoàng" nhận gần 1.000 bình luận, cho thấy nhu cầu kết nối cảm xúc mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Wang Zheng nhận thấy người trung niên và cao tuổi sống một mình thường ngại chia sẻ vì cảm giác xấu hổ. Dù vậy, bà tin công nghệ có thể giúp các cộng đồng này trở nên hữu ích hơn khi mọi người hỗ trợ nhau theo nhu cầu cụ thể. "Dù bao nhiêu tuổi, dù sức khỏe suy giảm ra sao, mong muốn được sống một mình vẫn xứng đáng được tôn trọng. Sống một mình không phải điều đáng thương bởi đó là lựa chọn sống theo cách của riêng mình", bà khẳng định.