Con nuôi và con ruột: Hiểu cha muộn màng sau biến cố cuộc đời
Con nuôi và con ruột: Hiểu cha muộn màng sau biến cố

Hai người con trai, một phát hiện mình là con nuôi từ năm 15 tuổi, một bất ngờ nhận tin bố đổ bệnh nặng phải chạy thận, cuối cùng đều nhận ra người đàn ông ở gần mình nhất lại là người mình hiểu sau cùng. Câu chuyện của Trần Tuấn Khải (27 tuổi, Hà Nội) và Hà Hùng Khoa Văn (34 tuổi, TP.HCM) cho thấy tình cha thường lặng thầm, chỉ khi đối diện với biến cố, những đứa con mới thấu hiểu hết những hy sinh thầm lặng ấy.

Phát hiện mình là con nuôi: Tình thương vượt huyết thống

Trần Tuấn Khải được nhận nuôi khi mới 2 ngày tuổi. Bố mẹ Khải kết hôn hơn 10 năm mới có con, mẹ bị tim bẩm sinh nên quyết định nhận nuôi khi cả hai đã ngoài 40. Ngày Khải về nhà trùng vào sinh nhật mẹ - một chi tiết mà nhiều năm sau nghĩ lại, cậu vẫn tin là sự sắp đặt kỳ diệu. Năm 15 tuổi, sau khi bị bạn bè trêu chọc, Khải biết mình là con nuôi. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là mọi thứ vẫn nguyên vẹn: bố vẫn đưa đi học, nhắc ăn cơm, hỏi han chuyện trường lớp. Lúc ấy Khải nhận ra, có những mối quan hệ không được quyết định bởi huyết thống, mà bởi ai đã ở đó cùng mình suốt những năm tháng lớn lên.

“Từ khi còn là một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành, mình luôn cảm nhận rõ ràng tình yêu thương vô điều kiện mà bố dành cho mình. Nó lớn lao đến mức mình chưa bao giờ thấy có bất kỳ khoảng cách nào trong gia đình cả. Dù không phải con đẻ của bố, nhưng công ơn nuôi dưỡng và tình thương của bố đã vượt lên trên tất cả mọi thứ rồi”, Tuấn Khải chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bố - người bạn lớn và những ký ức khó phai

Khải mô tả bố mình là người cực kỳ hòa đồng, và cậu thừa hưởng tính cách đó. Cậu luôn giới thiệu bạn bè với bố, hầu như ai cũng đã gặp ông. Sau khi mẹ mất vì bệnh, cuộc sống hai bố con khó khăn hơn, nhưng chính giai đoạn ấy để lại những ký ức sâu đậm nhất. “Tết đến, nhà chẳng dư giả gì, bố vẫn cố gắng dẫn mình đi mua quần áo mới, để con bằng bạn bằng bè. Trong khi đó, bản thân bố thì cứ mặc đi mặc lại đúng một bộ đồ từ năm này qua năm khác. Đến tận bây giờ - rất nhiều năm trôi qua - mình vẫn nhớ như in bộ quần áo ấy”, Khải tâm sự. Cậu cũng kể rằng bố rất thích đồ ngọt nhưng mỗi lần mua trà sữa, bánh kẹo, bố lại mắng “mua làm gì phí tiền”, nhưng sau đó lại ngồi xem TV, tay cầm cốc trà sữa và uống hết. Nhân dịp sinh nhật 65 tuổi của bố, Khải bí mật tổ chức tiệc bất ngờ, mời bạn bè đến chung vui, vì suốt nhiều năm trước sinh nhật bố chỉ có hai bố con.

Bố bệnh nặng: Bước ngoặt thay đổi cuộc đời

Với Hà Hùng Khoa Văn, bước ngoặt đến từ một cuộc điện thoại cách đây 4-5 năm. Khi đang làm việc ở TP.HCM, mẹ gọi báo tin bố ốm nặng, phải chạy thận. Khoa Văn gác lại công việc, trở về quê và lần đầu bước vào vị trí người chăm sóc cho người từng che chở mình. “Trước khi ba bị bệnh mình tự do hơn, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Giờ mình chăm sóc cho ba nên hầu như ở nhà cả ngày, nếu có đi đâu cũng không quá xa hay quá lâu”, Khoa Văn kể. Mỗi ngày, anh ưu tiên chăm sóc bố trước vì ông yếu, teo cơ nằm liệt giường, cần hỗ trợ từ đi lại, tắm rửa, đi vệ sinh. Thời gian còn lại anh mới sáng tác, vẽ tranh. Điều bất ngờ là Khoa Văn chưa từng nghĩ đây là sự đánh đổi. Với anh, chăm sóc bố là bổn phận của người con, và may mắn là anh vẫn giữ được công việc yêu thích, được ở gần gia đình, có má và anh chị san sẻ chi phí điều trị.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hiểu cha qua những điều giản dị

Cả Tuấn Khải và Khoa Văn đều lớn lên bên những người cha không quen nói lời yêu thương. Tình cảm hiếm khi được thể hiện bằng lời mà nằm trong những điều đời thường: một sự lựa chọn, một lời ngăn cản, một thói quen luôn có mặt khi con cần. Với Khoa Văn, sự thấu hiểu bố đến từ việc quan sát một người đàn ông âm thầm gánh vác gia đình: “Ba mình là một người truyền thống. Ông đi làm từ sáng tới tối để lo cho gia đình mà không bao giờ than vãn gì. Mình rất tôn trọng ông vì điều đó”. Trước đây, gia đình từng không ủng hộ Khoa theo đuổi hội họa vì lo tương lai bấp bênh. Anh thử học sửa điện thoại nhưng bỏ sau một tuần, rồi học xăm hình để có thu nhập, đồng thời âm thầm giữ niềm đam mê vẽ. Càng lớn, anh càng hiểu sự phản đối năm đó không phải vì bố không tin mình, mà từ nỗi lo của một người đã đi qua đủ nhiều để luôn nghĩ về đường lui.

Khải cũng có những suy ngẫm tương tự. Sau khi mẹ mất, bố sợ con buồn nên đưa đi du lịch, nhưng lúc đó Khải còn bé, chỉ thấy buồn vì nhớ mẹ nên không trân trọng. “Đến khi lớn lên mình thấy có lỗi lắm, dù biết bố không trách mình đâu nhưng mình luôn suy nghĩ về việc đấy”. Cậu nhận ra bố mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho mình, đặc biệt từ khi biết mình là con nuôi: “Thậm chí nếu không có ai nói, mình cũng chẳng thể nào nhận ra điều đó, vì bố mẹ đã yêu thương mình còn hơn chính bản thân họ”.

Trân trọng từng khoảnh khắc bên cha

Cả hai người con đều thay đổi cách nhìn về cuộc sống sau những biến cố. Khoa Văn từng trải qua trầm cảm, tăng cân lên 100kg, thất nghiệp, mất phương hướng, nhưng hội họa đã giúp anh vượt qua. “Hội họa giúp mình không phải suy nghĩ linh tinh, giải tỏa tâm lý thông qua sáng tạo. Mình tìm thấy niềm vui trong việc vẽ, mình nghĩ rằng ở cuộc đời này không ai cứu được mình ngoài bản thân mình cả”, anh chia sẻ. Hiện tại, anh không còn cố hiểu hết suy nghĩ của bố mẹ, mà học cách trân trọng từng khoảnh khắc. “Thú thực là mình không thực sự hiểu ba má và có lẽ cũng khó để hiểu hết. Nhưng mình nghĩ điều đó không quan trọng, chỉ cần gia đình yêu thương nhau là được. Từ khi ba đổ bệnh, mình càng cảm nhận rõ sự vô thường của cuộc sống, nên cũng biết trân trọng thời gian hơn, không còn muốn lãng phí nó vào những điều vô nghĩa. Mối quan hệ của mình với ba vì thế cũng trở nên gần gũi hơn”. Lời nhắn của Khoa Văn dành cho bố ngắn gọn nhưng đủ khiến người nghe nghẹn lại: “Mong ba ở lại đây với con”.

Tuấn Khải cũng vậy, cậu luôn mong bố thật khỏe mạnh và từ bây giờ có thể sống nhiều hơn cho bản thân. Sau nhiều năm bố mẹ dành hết thời gian cho con, Khải muốn đến lượt mình trở thành người ở bên, quan tâm và chăm sóc bố mẹ theo đúng cách mình từng được yêu thương.