Người Mẹ Quảng Trị 32 Tuổi Và Cuộc Sống 'Một Nách 8 Con' Đầy Gian Nan
Vào lúc 1 giờ sáng, chị Mai Thị Thảo, 32 tuổi, tỉnh giấc trong căn nhà hai tầng tại xã Thạch Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tay chị đưa hai chiếc võng, chân đẩy thêm một chiếc khác, miệng khẽ hát ru khi cậu út khóc ré lên, kéo theo hai anh nằm cạnh cũng giật mình khóc theo. Đó là cảnh tượng quen thuộc mỗi đêm, nơi ba chiếc võng được mắc thành hình tam giác giữa phòng khách, giúp người mẹ tiện xoay xở với ca sinh ba.
"Ăn đứng ngủ ngồi là đặc sản nhà tôi", chị Thảo tâm sự. Ở tuổi 32, tài sản lớn nhất của vợ chồng chị là 8 đứa con, gồm 7 trai và 1 gái. Bé lớn nhất sinh năm 2013, trong khi ba bé út vừa tròn 6 tháng tuổi.
Ca Sinh Ba Ngoài Dự Kiến Và Những Bất Ngờ
Năm 2021, vợ chồng chị Thảo rời TP HCM về quê để tránh dịch. Họ dồn vốn mua một chiếc xe container để anh Trần Văn Sinh, 37 tuổi, chuyển nghề tài xế đường dài, còn chị Thảo ở nhà nội trợ. Với quan niệm "con cái là lộc trời cho", họ thuận tự nhiên đón nhận từng thành viên. Lần mang thai thứ 6, khi đi siêu âm, các bác sĩ đều chẩn đoán thai đôi, nên mọi thứ từ quần áo đến tã bỉm đều được sắm sửa theo cặp.
Đến tuần thứ 33, chị Thảo chuyển dạ cấp cứu do tử cung mở nhanh. Hai bé trai đầu tiên chào đời, mỗi bé nặng 2,1 kg. Người mẹ vừa thở phào thì bác sĩ thốt lên: "Vẫn còn một bé nữa!". Bé trai thứ ba nặng 2 kg cất tiếng khóc trong sự ngỡ ngàng của cả kíp mổ. Hóa ra, hai bé Minh Đạt và Minh Khiêm là cặp cùng trứng, còn Minh Khôi khác trứng. Do cặp cùng trứng che lấp nhau nên siêu âm không phát hiện ra bé thứ ba.
Lúc vợ vượt cạn, anh Sinh đang bốc hàng ở Tiền Giang, cách nhà hơn 1.000 km. Nhận cú điện thoại báo tin, người tài xế chết lặng. "Tay chân tôi bủn rủn. Lo vợ yếu, lo con sinh non, rồi lại lo tiền đâu nuôi cả đàn con", anh nhớ lại. Anh thức trắng ba đêm, thuê người chạy thay chuyến hàng rồi lao thẳng về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, nơi ba con đang nằm lồng ấp.
Gặp nhau ở cổng viện, nhìn vợ gầy rộc, bước đi liêu xiêu, anh Sinh ôm chặt vợ động viên: "Con cái là hồng ân. Vất vả mấy vợ chồng mình cũng rau cháo nuôi con khôn lớn".
Cuộc Chiến 'Một Nách 8 Con' Với Những Hy Sinh Thầm Lặng
Vài ngày sau, anh Sinh tiếp tục những chuyến xe xuyên Việt, để lại ngôi nhà cho vợ xoay xở với đàn con. Nuôi một đứa trẻ sơ sinh đã khó, chăm cùng lúc ba đứa vừa chào đời và 5 đứa còn đang "lít nhít" thực sự là một cuộc chiến.
Ám ảnh nhất với chị Thảo không phải là thiếu ngủ, mà là khi các con đổ bệnh. Đầu đông, bé lớn đi học về ho, hôm sau 7 bé còn lại đồng loạt ốm. "Có đêm bế con ròng rã, nghe tiếng ho của cả đàn, tôi bất lực trào nước mắt. Khóc vì mệt, vì tủi thân nhưng rồi vội lau đi. Mình sụp thì ai lo cho con", người mẹ 32 tuổi bộc bạch.
Nhà đông con, lũ trẻ buộc phải thích nghi theo quy tắc "đứa lớn chăm đứa bé". Khách đến nhà thường ngạc nhiên khi thấy một cậu nhóc 5 tuổi lóng ngóng pha sữa cho em. Cậu bé cầm bình sữa bón cho em thành thạo như người lớn. Thi thoảng, cu cậu lén dốc đôi thìa sữa bột của em vào miệng mình nhai ngấu nghiến, mắt lém lỉnh nhìn quanh sợ mẹ phát hiện.
Hai anh lớn 11 và 13 tuổi đã biết làm thịt gà, phụ mẹ bán hàng. Ngay cả cô bé Thảo My hơn 2 tuổi, đi chưa vững, thấy em cựa mình cũng lon ton chạy lại đưa võng hoặc kéo gối che mắt cho em. "Tình cảm anh em tự lớn lên như cây cỏ, tôi không cần phải dạy bảo nhiều", chị Thảo chia sẻ.
Gánh Nặng Tài Chính Và Những Khoảnh Khắc Ấm Áp
Khi cơn ốm qua đi, ngôi nhà ồn ào trở lại. Bữa xế chiều, 5 anh em túm tụm quanh rổ 20 quả trứng gà luộc, thi nhau bóc vỏ chấm muối ăn ngon lành. Có hôm "sang" hơn, mẹ nướng thịt ba chỉ, cả nhà quây quần bên bếp than, mặt mũi đứa nào cũng nhem nhuốc nhưng tiếng cười giòn tan.
Chi phí sinh hoạt mỗi tháng của gia đình lên tới 30 triệu đồng, riêng tiền bỉm sữa cho bộ ba chiếm gần một phần ba. Gánh nặng dồn lên vai anh Sinh. Đêm 23 tháng Chạp, khi mọi người cúng ông Táo, người cha 37 tuổi vẫn co ro trong cabin ở cửa khẩu Móng Cái chờ bốc hàng. Đã 5 tháng qua, chiếc điện thoại là cầu nối duy nhất giữa anh và "đội quân" tí hon ở nhà. Tết cận kề nhưng lương chưa về, anh thú nhận vẫn chưa mua được manh áo mới cho vợ con. Xong chuyến này, anh còn quay vào miền Tây bốc thêm chuyến nữa mới được nghỉ.
Tại nhà, tranh thủ lúc con ngủ, chị Thảo bán thêm hàng online và nuôi đàn gà để đắp đổi chi phí. Cặp vợ chồng thừa nhận nhiều lúc kiệt sức, chỉ mong con lớn nhanh để được ngủ một giấc trọn vẹn. Nhưng nhìn lại ảnh cũ, thấy cậu cả nay đã cao gần bằng bố, họ lại chạnh lòng.
"Sợ một ngày nhà yên tĩnh quá, các con lớn rồi bay đi mất, lúc đó muốn vất vả chăm bẵm cũng chẳng được nữa", chị Thảo mỉm cười, tay vẫn nhịp nhàng đưa ba chiếc võng.



