Ông lão 70 tuổi gồng gánh cả gia đình bệnh tật bằng nghề ve chai
Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm, ông Sơn Bạch đã lặng lẽ mở cửa và bước ra khỏi nhà. Từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ông đẩy chiếc xe ve chai cũ kỹ đi và về gần 40 km mỗi ngày. Những lon nhựa, chai lọ và vật dụng cũ ven đường mà ông thu gom được, tưởng chừng như là thứ bỏ đi, lại trở thành nguồn sống quan trọng nhất cho cả gia đình ông.
Gánh nặng chồng chất ở tuổi xế chiều
Ở cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi bên con cháu, ông Bạch lại phải một mình gánh vác mọi trách nhiệm. Người vợ 71 tuổi của ông đã ngồi xe lăn suốt nhiều năm nay, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng và sức khỏe ngày càng suy yếu, buộc phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Người con trai út, 32 tuổi, bị tật ở chân khiến việc đi lại trở nên khó khăn, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà để nấu cơm và chăm sóc mẹ già.
Gánh nặng của ông Bạch chưa dừng lại ở đó. Hai đứa cháu ngoại sống cạnh nhà cũng do ông chăm lo, vì cha mẹ các cháu đã ly hôn và mỗi người một nơi mưu sinh. Cháu gái có trí tuệ không minh mẫn, còn anh trai 18 tuổi của cháu phải ở nhà để phụ giúp ông bà trông em. "Hồi trẻ, nhà không có ruộng đất, ai thuê gì thì tôi làm nấy. Giờ lớn tuổi rồi không ai thuê nữa, tôi đã đi nhặt ve chai gần 7 năm qua. Nếu không làm thì không biết sống bằng gì", ông Bạch chia sẻ với giọng buồn bã.
Cuộc sống mưu sinh đầy vất vả và rủi ro
Chiếc xe ve chai mà ông đang đẩy là món quà từ nhà hảo tâm hỗ trợ từ nhiều năm trước. Mỗi ngày, ông cần mẫn gom góp từng lon nhựa, từng mảnh sắt vụn... rồi để dành cả tháng mới bán một lần, thu về khoảng hơn 600.000 đồng. Số tiền ít ỏi ấy phải chi cho tiền ăn, tiền thuốc và các khoản chi tiêu thiết yếu của cả gia đình. Trên chiếc xe cũ kỹ không chỉ có ve chai mà còn chứa cả bữa ăn đơn sơ của ông, thường là hộp cơm nguội và một chai nước nhỏ. Đôi khi, ông chỉ ăn cơm trắng chan nước tương để qua ngày.
Việc mưu sinh trên những cung đường dài cũng đồng nghĩa với nhiều rủi ro. Cách đây không lâu, khi đang đẩy xe, ông Bạch đã bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương đầu và phải nhập viện. Gần một tháng sau, vết thương chưa kịp lành hẳn, ông lại tiếp tục ra đường. "Tôi phải đi làm để nuôi cả nhà, chừng nào tôi chết thì mới thôi", ông nói như một sự chấp nhận đầy cam chịu.
Do tuổi cao, mắt kém và thường xuyên đi sớm về muộn, ông Bạch đã trải qua khoảng 7 lần tai nạn. Sau lần gần nhất, sức khỏe của ông giảm sút rõ rệt, buộc phải nghỉ ngơi xen kẽ vài ngày mới có thể đi làm một ngày. Nằm trên chiếc giường nhỏ, vợ ông Bạch nghẹn ngào: "Thương ổng lắm mà tôi không làm gì được. Đôi chân không đi lại được, đôi mắt không còn nhìn thấy, tôi cảm thấy bất lực trước gánh nặng mà chồng mình đang phải gánh".
Hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi hỗ trợ
Vợ chồng ông Bạch có tổng cộng 6 người con, nhưng ai nấy đều gặp khó khăn riêng nên không thể phụ giúp được gì nhiều. Căn nhà mà ông bà đang ở được nhà nước hỗ trợ xây dựng từ năm 2024. Ngoài khoản trợ cấp ít ỏi dành cho người con trai bị tật, gia đình gần như không có nguồn thu nhập ổn định nào khác.
Ông Lý Sinh Hoàng, Trưởng ấp Bưng Chông, cho biết gia đình ông Sơn Bạch thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trước đây, ông từng được hỗ trợ bò để phát triển kinh tế, nhưng do thiếu người chăm sóc nên không thể duy trì được. Hiện tại, khoản trợ cấp vài trăm ngàn đồng mỗi tháng là không đủ để trang trải cuộc sống. Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm mở rộng vòng tay giúp đỡ cho gia đình trong lúc khốn khó này.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau:
- Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên
- Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn
- Hoặc số tài khoản: 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định
- Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Sơn Bạch
Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn và các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi cam kết sẽ chuyển đến gia đình ông trong thời gian sớm nhất.



