Từ 'Nữ Hoàng Ki Bo' Đến Người Phụ Nữ Làm Chủ Tài Chính: Câu Chuyện Tiết Kiệm Có Ý Thức
Từ 'Nữ Hoàng Ki Bo' Đến Người Làm Chủ Tài Chính

Từ 'Nữ Hoàng Ki Bo' Đến Người Phụ Nữ Làm Chủ Tài Chính: Câu Chuyện Tiết Kiệm Có Ý Thức

Trong một nhóm bạn đông đúc, tôi thường bị gán cho biệt danh "nữ hoàng ki bo". Mỗi lần chọn quán ăn bình dân, hỏi kỹ giá phòng khi du lịch, hay từ chối mua đồ "đồng phục nhóm" không cần thiết, ai đó lại buông lời nửa đùa nửa thật: "Sao mà ki quá vậy?". Biết là đùa, nhưng nghe nhiều cũng khiến tôi băn khoăn. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thấy buồn cười hơn là lo lắng, bởi tôi hiểu rõ mình đang làm gì với đồng tiền của mình.

Keo kiệt hay ki bo, cách gọi nào cũng được, miễn là sự "keo kiệt" ấy giúp tôi sống nhẹ đầu hơn, ít lo âu về tiền bạc. Thực tế, nhiều hành động của tôi chỉ đơn giản là tiết kiệm có ý thức, nhưng trong mắt một số người, nó lại bị xem là keo kiệt.

Nguyên Tắc Không Mua Thứ Không Thật Sự Cần

Tôi tuân thủ một nguyên tắc đơn giản: nếu phải suy nghĩ quá ba ngày mới quyết định mua một món đồ, rất có thể tôi không thực sự cần nó. Do đó, tôi hiếm khi mua đồ theo cảm hứng. Khi điện thoại mới ra mắt, tôi không vội đổi. Khi bạn bè khoe túi xách mới, tôi chỉ ngắm nhìn rồi thôi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Một lần, bạn tôi thẳng thắn hỏi: "Cậu giữ tiền chặt quá, sống vậy có vui không?". Tôi trả lời rằng tôi rất vui, vì niềm vui của tôi không nằm ở việc liên tục sở hữu đồ mới, mà ở cảm giác biết rõ mình đang nỗ lực tiết kiệm. Không mua thứ không cần không phải là keo kiệt, đó chỉ là cách tự bảo vệ ví tiền khỏi những phút bốc đồng.

Luôn So Sánh Trước Khi Chi Tiền

Một thói quen khiến bạn bè thường "lắc đầu" ở tôi là hỏi giá rất kỹ. Đi ăn, tôi thường xem menu trước; đặt phòng khách sạn, tôi so sánh ít nhất vài nơi; mua đồ điện tử, tôi dành hàng giờ đọc đánh giá. Nhiều người cho rằng điều này tốn thời gian, thà trả thêm một chút cho nhanh. Nhưng tôi luôn nghĩ: nếu chỉ cần bỏ ra 10-15 phút để tiết kiệm vài trăm nghìn, thậm chí vài triệu đồng, thì tại sao không?

Tiền không phải thứ tự nhiên mà có. Nó là kết quả của thời gian, công sức và cả áp lực. Vì vậy, tôi không thấy xấu hổ khi hỏi giá, cũng không cảm thấy mình "keo kiệt" vì muốn tiêu tiền một cách thông minh.

Hạn Chế Những Khoản Chi "Cho Vui"

Tôi không uống trà sữa mỗi ngày, cũng hiếm khi đặt đồ ăn khuya chỉ vì thèm. Những khoản chi nhỏ này dễ bị xem nhẹ vì "có đáng bao nhiêu đâu". Nhưng tôi từng tính nhẩm: mỗi ngày 50.000 - 70.000 đồng cho ăn vặt, một tháng đã là vài triệu, một năm là cả chục triệu.

Khi nhìn con số đó, tôi tự hỏi: mình có thật sự cần niềm vui ngắn ngủi đó không? Bạn tôi bảo tôi sống quá lý trí, không biết tận hưởng. Nhưng với tôi, tận hưởng không nhất thiết phải tiêu tiền liên tục. Đôi khi, việc biết dừng lại đúng lúc mới là cách tận hưởng bền vững.

Không Ngại Dùng Đồ Cũ

Tôi vẫn dùng chiếc balo mua từ gần năm năm trước, vẫn mặc những chiếc áo còn tốt dù không còn "trend". Với nhiều người, đó là dấu hiệu của sự keo kiệt. Nhưng tôi thấy hoàn toàn bình thường. Một món đồ còn dùng tốt thì việc thay mới chỉ để hợp mốt đôi khi rất lãng phí.

Thực ra, cảm giác sử dụng đồ đến khi nó thật sự "hết vòng đời" lại khiến tôi thấy thỏa mãn. Nó giống như mình đã tận dụng hết giá trị của thứ mình mua, khiến tiền bỏ ra càng đáng giá hơn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Luôn Dành Một Phần Tiền Để Tiết Kiệm Trước Khi Tiêu

Thói quen khác biệt của tôi là: vừa nhận lương, tôi lập tức chuyển một khoản vào tài khoản tiết kiệm. Phần còn lại mới dùng để chi tiêu. Bạn tôi từng nói: "Tiết kiệm kiểu đó khác gì tự làm khổ mình?". Nhưng với tôi thì ngược lại. Chính việc để tiền sang một bên trước giúp tôi tiêu dùng có giới hạn, tránh cảnh cuối tháng tài khoản trống trơn.

Nhiều người nghĩ tiết kiệm là chuyện của khi dư dả. Tôi lại tin tiết kiệm chính là cách để sau này mình có thể dư dả.

Kết Luận: Sự Yên Tâm Đáng Giá Hơn Đồ Đắt Tiền

Ở tuổi 35, tôi chưa phải người giàu có hơn ai, nhưng tôi có một khoản dự phòng đủ để không hoảng hốt khi có biến cố, vài khoản tích lũy cho tương lai, và quan trọng nhất là cảm giác kiểm soát được cuộc sống tài chính của mình.

Thỉnh thoảng, bạn bè vẫn trêu: "Đúng là đồ keo kiệt". Tôi chỉ cười. Bởi nếu "keo kiệt" nghĩa là không phung phí, không chạy theo những thứ không cần thiết, và biết giữ tiền cho tương lai, thì danh hiệu đó cũng không tệ lắm.

Keo kiệt mà giàu thì có làm sao? Ít nhất, tôi biết mình đang sống theo cách khiến bản thân yên tâm nhất. Và đôi khi, sự yên tâm ấy còn đáng giá hơn rất nhiều món đồ đắt tiền.