Tết Xa Nhà: Gánh Nặng Tài Chính Khiến Lao Động Xa Quê Ngại Về Đoàn Viên
Tết Xa Nhà: Gánh Nặng Tài Chính Khiến Lao Động Ngại Về

Tết Xa Nhà: Gánh Nặng Tài Chính Khiến Lao Động Xa Quê Ngại Về Đoàn Viên

Những ngày cuối năm, phố xá Hà Nội bắt đầu sáng đèn sớm hơn thường lệ, báo hiệu một mùa Tết Nguyên Đán đang đến gần. Bến xe trở nên đông đúc dần, với những chuyến tàu chật kín người mang theo bao háo hức trở về quê hương. Tuy nhiên, ẩn sâu trong những căn phòng trọ chật hẹp giữa lòng thành phố, có những người lao động lặng lẽ mở ví ra rồi… khép lại. Không phải vì họ không nhớ nhà, mà vì số tiền ít ỏi trong tay chưa đủ để đưa họ về với mâm cơm ngày Tết ấm cúng.

Phép Tính Đau Lòng: Từ Mong Muốn Đến Thực Tế

Với nhiều người, Tết là hai chữ "đoàn viên" đầy ý nghĩa. Nhưng với không ít lao động xa quê, Tết lại bắt đầu bằng một phép tính phức tạp và đầy áp lực. Tiền vé xe khứ hồi, tiền quà cho bố mẹ, chút biếu ông bà, lì xì cho cháu nhỏ, rồi chi phí ăn uống những ngày đầu năm… tất cả cộng lại thành một con số không hề nhỏ. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc làm bấp bênh, thu nhập giảm sút, chuyến về quê bỗng trở thành một điều xa xỉ mà nhiều người không dám mơ tới.

Anh Tạ Văn Hạnh, 36 tuổi, quê Lào Cai, làm công nhân xây dựng tại Hà Nội, đã hai năm liên tiếp không về quê ăn Tết. Anh chia sẻ: "Không phải không muốn về, mà là không dám về. Về tay không thì thương bố mẹ, mà vay mượn để về thì Tết qua lại thêm áp lực nợ nần". Giọng nói của anh chùng xuống, phản ánh nỗi buồn sâu thẳm. Những cuộc gọi về nhà vì thế cũng ngắn dần, chỉ xoay quanh vài câu quen thuộc: "Con vẫn ổn", "Công việc cũng được", "Năm nay công ty nhiều việc con phải ở lại tăng ca". Anh Hạnh cũng cho biết thêm, nhiều đồng nghiệp người miền núi như anh cũng quyết định ở lại làm xuyên Tết vì được trả công nhiều hơn, với hy vọng ra Tết sẽ về thăm gia đình sau.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗi Lo Chung Của Nhiều Đối Tượng

Không chỉ công nhân, nhiều người trẻ làm văn phòng hay sinh viên mới ra trường cũng chung nỗi lo ấy. Có người thu nhập không dư dả, có người vừa mất việc ngay trước Tết. Quê nhà vẫn hiện lên trong ký ức với bữa cơm đủ đầy, tiếng cười sum họp, khiến khoảng cách giữa "muốn""có thể" trở nên day dứt hơn bao giờ hết.

Anh Hoàng Văn Tăng, 33 tuổi, quê Ninh Bình, là một nhân viên văn phòng, năm nay cũng không đưa vợ con về quê ăn Tết sau một năm kinh doanh thua lỗ. Thêm vào đó, khoản vay chưa trả xong khiến anh ngại trở về. Anh tâm sự: "Về quê lại bị hỏi han chuyện thu nhập, công việc. Nhiều khi áp lực lắm". Dù gia đình động viên cả năm mới có mấy ngày Tết, nên đưa vợ con về đoàn viên, anh vẫn muốn ở lại Hà Nội tìm chút bình yên dù rất buồn.

Trong khi đó, anh Phú, 23 tuổi, quê Hà Tĩnh, mới tốt nghiệp đại học chưa xin được việc, đang chạy xe ôm công nghệ, quyết định ở lại Hà Nội đến mùng Một Tết mới về. Anh giải thích: "Mấy ngày trước Tết khách đông, chạy thêm được đồng nào hay đồng đó". Với anh, mỗi chuyến xe những ngày cuối năm không chỉ là tiền công, mà còn là hy vọng cho một cái Tết đỡ chật vật hơn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Áp Lực Từ Những "Lệ Lối" Vô Hình

Nhận định về thực trạng này, Nhà nghiên cứu văn hóa PGS.TS Bùi Xuân Đính cho rằng đây là một áp lực rất thực tế. Theo ông, chính những "hủ tục" như quà cáp biếu xén quá đà hay áp lực về tiền mừng tuổi đã vô tình đẩy người lao động vào thế khó. Ông trăn trở: "Nhiều anh chị em làm việc xa nhà, họ hàng thì đông, mỗi người một chút quà cũng tiêu tốn cả tháng lương. Đó là một áp lực vô hình nhưng rất thật".

Theo ông, việc một thành viên không về quê ăn Tết chắc chắn làm vơi đi phần nào không khí sum họp. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể áp đặt hay trách móc. Ông nhấn mạnh: "Không thể dùng mệnh lệnh hành chính để buộc ai đó phải về quê ăn Tết. Điều quan trọng là giảm bớt áp lực hình thức để Tết trở về với giá trị cốt lõi, gia đình sum họp".

Hy Vọng Trong Những Lời Động Viên

Tết xa nhà đối với anh Hạnh, anh Tăng và những người lao động khác không đồng nghĩa với mất đi hy vọng. Trong những cuộc gọi ngắn ngủi, bố mẹ vẫn dặn: "Cố gắng giữ sức khỏe", "Khi nào ổn thì về". Chỉ cần nghe được những lời ấy, họ đã có thêm động lực để tiếp tục bám trụ nơi thành phố.

Khi ví tiền quyết định chuyến về quê, điều đau lòng nhất không chỉ là sự thiếu vắng trong mâm cơm ngày Tết, mà còn là cảm giác bất lực trước mong muốn giản dị của mình. Nếu cộng đồng bớt đi những ràng buộc nặng nề về quà cáp, mừng tuổi quá mức, người trẻ sẽ nhẹ gánh hơn và sẵn sàng trở về hơn. Một cái Tết giản dị, ít tốn kém nhưng chan chứa tình thân có lẽ ý nghĩa hơn nhiều so với sự đủ đầy hình thức.