Món quà bí mật của con trai và bài học về tình yêu thương trưởng thành
Món quà bí mật của con trai và tình yêu thương trưởng thành

Món quà bí mật và nỗi lòng người mẹ

Trong căn phòng của con trai, tôi tình cờ phát hiện một chiếc hộp giấy xinh xắn, thơm tho, bên trong chứa đầy những món đồ dành cho phái nữ. Tôi cầm lên xem xét kỹ lưỡng, nhận thấy chúng không chỉ đẹp mà còn rất phù hợp với bản thân mình. Sau một hồi ngắm nghía, tôi cất gọn lại chỗ cũ, vô thức thở dài một tiếng nhẹ nhàng.

Tuổi mười bảy và những rung động đầu đời

Con trai tôi năm nay đã mười bảy tuổi. Ở cái tuổi này, chắc hẳn con đang trải qua những cảm xúc mới mẻ, có thể là sự rung động dành cho một cô bạn cùng lớp, một thành viên trong câu lạc bộ cờ vua, hoặc ai đó từ lớp học tiếng Anh. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy vui mừng vì con đang lớn lên một cách tự nhiên, không bị lệch lạc hay chạy theo các trào lưu giới tính phức tạp. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, vẫn có một nỗi buồn nhẹ nhàng len lỏi, đặc trưng của người làm mẹ.

Sự thay đổi trong giao tiếp gia đình

Tôi nhận ra đã khá lâu rồi con không còn mua quà tặng cho mẹ. Cậu bé cũng không còn trò chuyện nhiều với gia đình như trước kia. Ngày còn nhỏ, con trai giống như cái đuôi của tôi, luôn ríu rít theo sau, miệng không ngớt lời. Nhưng từ khi bước vào tuổi dậy thì, tiếng nói cười của con trong nhà dần vắng bóng. Ban đầu, tôi tự an ủi rằng có lẽ con trầm lắng, ít nói là do tính cách. Thế nhưng, khi đọc nhận xét của giáo viên rằng con "nói chuyện nhiều, hay gây ồn ào trong lớp", tôi chợt giật mình. Hóa ra con mình vốn không phải đứa trẻ kiệm lời, chỉ là con không còn muốn chia sẻ với mẹ nữa.

Một lần tình cờ đi cùng nhóm bạn của con, tôi mới nhận ra mình chưa thực sự hiểu hết về con trai. Con vẫn là cậu bé hoạt bát, thích đùa giỡn và tếu táo như ngày nào. Chỉ khác là những câu chuyện và tiếng cười ấy giờ đây không còn dành cho mẹ, cho cha hay em út. Chúng thuộc về một thế giới riêng, nơi con đang lớn lên và dần tách mình ra khỏi vòng tay gia đình.

Cuộc trò chuyện thẳng thắn và sự im lặng

Vào một buổi chiều, khi nghe tiếng xe điện của con về, tôi tỏ ra bình thản hỏi: "Mẹ thấy trên phòng con có hộp quà, là mua tặng mẹ hả?". Con trả lời ngay lập tức: "Không phải". Dù đã đoán trước câu trả lời, lòng tôi vẫn hơi chùng xuống. Tôi đứng dưới chân cầu thang, nói thêm rằng những món đồ đó rất đẹp và mẹ cũng rất thích. Con vẫn im lặng. Tôi thẳng thắn buông thêm một câu: "Lâu rồi mẹ không thấy con tặng quà cho mẹ nha!". Cậu bé vẫn không nói gì, chỉ mở nắp nồi và xới một tô cơm.

Tôi tiếp tục nói, vừa như đùa vừa như nhắc nhở: "Con biết lựa quà như vậy cũng là biết quan tâm rồi. Tiền mẹ cho là để con ăn sáng, tiêu vặt, con để dành mua quà cho bạn cũng không sai. Mẹ không trách. Nhưng lâu lâu cũng nên nhớ đến mẹ, đến ba, đến em gái nữa nha!". Lần này, con ngước lên nhìn tôi, ánh mắt dường như có chút bất ngờ.

Bài học về tình yêu thương trưởng thành

Tối hôm đó, hình ảnh chiếc hộp quà cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ. Tôi tự hỏi liệu mình có quá nghiêm khắc, có làm con khó xử với những lời nói buổi chiều hay không. Rồi cuộc sống mưu sinh cuốn đi, cho đến hôm nay, khi tan làm và mở cửa bước vào nhà, tôi thấy ngay trên chiếc kệ dài có một gói quà nhỏ. Một mảnh giấy dán kèm với nét chữ quen thuộc của con trai: "Của mẹ".

Tôi khẽ mở hộp. Bên trong là một sợi dây buộc tóc bằng nhung mềm mại, màu cam đất, đúng màu sắc mà tôi yêu thích. Khoảnh khắc đó, tôi bất chợt muốn khóc. Hóa ra cậu nhóc vẫn để ý, vẫn nhớ những lời mẹ chia sẻ, chỉ là con không nói ra mà thể hiện theo cách rất riêng của mình. Tôi chợt hiểu rằng, để làm mẹ của một cậu con trai không còn ở tuổi bám mẹ, đôi khi phải học cách bày tỏ và tin tưởng rằng: Tình yêu thương của con không hề mất đi, nó chỉ đổi sang một hình thức khác, trưởng thành và sâu sắc hơn.

Gia đình cãi nhau vì thiếu tiền có thể trở thành nỗi ám ảnh cho con cái. Kết hôn giống như một hành trình dài, nếu không chuẩn bị đầy đủ hành lý, bạn sẽ dễ dàng hụt hơi và mệt mỏi. Hãy tiếp tục đọc để khám phá thêm những bài học quý giá về cuộc sống gia đình.