Tiết học văn đặc biệt: Học sinh viết thư cho chính mình sau 10 năm
Theo thầy Phú, không khí lớp học trở nên trầm lắng một cách khác thường, xen lẫn những giọt nước mắt và sự suy tư sâu sắc của các học sinh tuổi 18. Đây không chỉ là một giờ học thông thường, mà là một trải nghiệm đầy cảm xúc, nơi môn văn vượt ra khỏi khuôn khổ sách vở để chạm đến trái tim mỗi người.
Môn văn không chỉ để học mà còn để sống và trải nghiệm
Thầy Phú luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, với mong muốn giúp học sinh cảm nhận văn học một cách gần gũi và chân thực hơn. Thầy chia sẻ: “Tôi muốn các em thấy rằng môn văn không chỉ là để học thuộc lòng hay phân tích tác phẩm, mà còn là cơ hội để sống, trải nghiệm và bày tỏ cảm xúc cá nhân. Khi các em được lắng nghe và thấu hiểu, tình yêu với môn học sẽ tự nhiên nảy nở.”
Trong tiết học đặc biệt này, mỗi học sinh được dành trọn 45 phút để đối thoại với chính mình trong tương lai. Thầy Phú nhấn mạnh rằng đây không đơn thuần là một bài tập viết, mà là một hành trình tự vấn, giúp các em nhìn lại quá khứ, suy ngẫm về ước mơ và những điều còn dang dở. “Khi viết cho bản thân của 10 năm sau, các em đang tự trò chuyện với chính mình. Mỗi lựa chọn hôm nay sẽ góp phần định hình con người của ngày mai,” thầy giải thích.
Những lá thư chứa đựng ước mơ, nỗi lo và sự trưởng thành
Đỗ Văn Gia Bảo, một học sinh trong lớp, không giấu được sự xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc viết thư. Nam sinh đã dành trọn cảm xúc để gửi gắm đến bản thân ở tuổi 27, với những băn khoăn về tương lai: “Mình tự hỏi liệu tương lai có sống tốt không, có chọn đúng ngành học không. Mình chỉ mong bản thân sau này đủ mạnh mẽ để không gục ngã và có thể giúp gia đình, những người yêu thương có cuộc sống tốt đẹp hơn.” Gia Bảo cũng thẳng thắn chia sẻ về những áp lực dự cảm khi bước vào đời: “Người con trai khi trưởng thành sẽ phải gánh vác rất nhiều, nên em lo lắng nhưng cũng tự nhắc mình phải cố gắng.”
Trong khi đó, Hà Thị Lê Hà lại tiếp cận tương lai với tinh thần mạnh mẽ nhưng đầy thấu hiểu bản thân. Nữ sinh đã viết những lời nhắn nhủ giản dị mà sâu sắc: “Hãy cố gắng, nhưng cũng biết nghỉ ngơi khi mệt mỏi.” Lê Hà bày tỏ: “Dù ở tuổi 18 hay 28 thì cũng phải hướng tới tương lai tốt đẹp. Nếu quá mệt mỏi thì cứ cho phép bản thân dừng lại, khóc một chút rồi ngày mai sẽ ổn.” Cô cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là một cuộc đời hoàn hảo, mà là biết chấp nhận lựa chọn của chính mình: “Dù có theo ngành y hay sư phạm hay không thì đó cũng là quyết định của mình, không cần hối hận. Quan trọng là luôn cố gắng và sống rực rỡ theo cách riêng.”
Đinh Gia Bảo, lớp trưởng 12A2.3, coi lá thư là hành trình nhìn lại cả những áp lực và sự trưởng thành. Nam sinh băn khoăn về tương lai, gia đình và bạn bè, nhưng trên hết là niềm tin: “Dù 10 năm sau mình là ai thì cũng mong trở thành phiên bản mà bản thân tự hào nhất.” Khoảnh khắc viết thư khiến anh không kìm được cảm xúc: “Mình đã cố không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi, vì nhớ lại những khó khăn, áp lực đã trải qua. Nhưng chính gia đình và bạn bè đã giúp em có động lực để tiếp tục.”
Lời dặn dò sâu sắc và lời hẹn sau 10 năm
Trước khi kết thúc buổi học, thầy Phú đã dành cho học trò những lời dặn dò giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Tôi mong các em luôn giữ được sự tử tế và chân thành. Cuộc sống có thể nhiều thử thách, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc và không đánh mất chính mình, các em đã thành công.” Thầy còn nhắn nhủ thêm: “Sẽ luôn có một lớp học, một người thầy từng tin tưởng và tự hào về các em.”
Tiết học khép lại, những lá thư được thầy Phú cẩn thận lưu giữ, bên ngoài ghi rõ dòng chữ: “Hẹn năm 2036.” Thầy chia sẻ: “Đó không chỉ là kỷ vật của tuổi 18, mà còn là lời hẹn sau 10 năm, khi mỗi học sinh trở về mở lại, đối diện với chính mình của một thời đã qua.” Hành trình này không chỉ là một bài học văn, mà còn là một dấu ấn khó quên trong hành trình trưởng thành của các em.



