An Toàn Đường Sắt: Mô Hình Trách Nhiệm Khuếch Tán Và Những Hệ Lụy Đáng Báo Động
An Toàn Đường Sắt: Trách Nhiệm Khuếch Tán Và Hệ Lụy

An Toàn Đường Sắt: Mô Hình Trách Nhiệm Khuếch Tán Và Những Hệ Lụy Đáng Báo Động

Mô hình trách nhiệm khuếch tán trong an toàn đường sắt tại Việt Nam đang bộc lộ nhiều điểm yếu, khi pháp luật phân quyền rộng rãi cho nhiều chủ thể nhưng lại không xác định rõ ai là chủ thể chính chịu trách nhiệm. Điều này tạo ra một lưới bảo vệ đa tầng trên lý thuyết, nhưng trong thực tế, nó lại trở thành cơ sở để mỗi mắt xích đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Năm Nhóm Chủ Thể Và Sự Chồng Chéo Trách Nhiệm

Theo khung pháp lý hiện hành, an toàn đường sắt được vận hành bởi ít nhất năm nhóm chủ thể với các vai trò khác nhau:

  • Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo Luật Đường sắt 2025.
  • Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khai thác kết cấu hạ tầng và trực tiếp vận hành chạy tàu.
  • UBND cấp tỉnh và cấp xã chịu trách nhiệm về hành lang an toàn, giải phóng mặt bằng, xây dựng đường gom theo Quyết định 358/QĐ-TTg ngày 10.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Cục Đường sắt Việt Nam thanh tra và kiểm tra kỹ thuật.
  • Lực lượng công an xử phạt theo Nghị định 81/2026/NĐ-CP.

Sự phân chia này, mặc dù có vẻ toàn diện, lại dẫn đến tình trạng không ai thực sự đứng ra chịu trách nhiệm chính khi có vấn đề phát sinh.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tiến Độ Chậm Trễ Và Sự Thiếu Vắng Trách Nhiệm Cá Nhân

Kết quả của mô hình này được phản ánh rõ nhất qua tiến độ thực hiện Quyết định 358/QĐ-TTg. Mục tiêu ban đầu là xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở trên mạng đường sắt quốc gia trước năm 2025. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công bố tháng 10.2025, tính đến 31.8.2025, cả nước mới xóa được 1.353 trong tổng số 4.024 lối đi tự mở, chỉ đạt 33,62% sau hơn 5 năm triển khai.

Mục tiêu này đã được lùi sang giai đoạn 2026 - 2030 thông qua Nghị định 16/2026/NĐ-CP ngày 14.1.2026. Điều đáng nói là sau khi lỡ hẹn, không có lãnh đạo bộ, ngành hay địa phương nào bị xem xét trách nhiệm vì chậm tiến độ. Văn bản điều chỉnh đơn giản thay số 2025 thành 2030, cho thấy một đề án quốc gia có thể bị lùi thời hạn mà không có ai phải chịu trách nhiệm.

Hậu Quả Nghiêm Trọng: Tai Nạn Gia Tăng Và Nguy Cơ Tiềm Ẩn

Không ai chịu trách nhiệm thì dễ dẫn đến việc không ai ưu tiên thực hiện. Cục Đường sắt Việt Nam nhìn nhận nguyên nhân chính làm chậm Quyết định 358/QĐ-TTg do các địa phương chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư đường gom, hàng rào, cầu vượt, hầm chui, trong khi ngân sách Trung ương cũng không được bố trí đúng lộ trình. Đây không phải lời bào chữa mà là mô tả đúng cơ chế: khi luật cho phép chia sẻ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương mà không định rõ ai chủ trì, việc bố trí vốn sẽ mãi ở trạng thái chờ.

Giá của lựa chọn này được trả bằng con số tai nạn cụ thể. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 65 vụ tai nạn đường sắt, làm 32 người tử vong và 30 người bị thương, trong đó tai nạn tại lối đi tự mở chiếm 42%. Nhìn riêng con số 42% không thấy nhiều, nhưng dưới góc độ pháp lý, đây là tỷ lệ tai nạn xảy ra tại những vị trí mà Nhà nước đã cam kết xóa bỏ từ năm 2020, nhưng chưa thực hiện.

Đề Xuất Giải Pháp Cấu Trúc Để Thoát Khỏi Vòng Luẩn Quẩn

Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn, cần thực hiện ngay 3 điều chỉnh mang tính cấu trúc:

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
  1. Cá nhân hóa trách nhiệm chính trị: Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi có đường sắt đi qua phải là người chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ xóa lối đi tự mở trên địa bàn, với chỉ tiêu công khai theo quý và hậu quả pháp lý cụ thể khi chậm tiến độ.
  2. Ràng buộc kỹ thuật trong Nghị định 16/2026: Cần bổ sung nguyên tắc đóng một lối đi tự mở phải đi kèm điều kiện tiên quyết là công trình thay thế đã hoàn thành, để ngăn tình trạng đóng cơ học trong khi người dân chưa có đường khác để đi lại.
  3. Gắn điều kiện khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Dự án này đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 11.2024 với tổng mức khái toán khoảng 1,7 triệu tỉ đồng, cần được liên kết với mức độ hoàn thành Quyết định 358/QĐ-TTg trên tuyến hiện hữu. Khi chưa đóng xong vài nghìn lối đi tự mở, sẽ khó đủ cơ sở quản trị để vận hành một tuyến đường sắt chạy 350 km/giờ.

Câu hỏi cuối cùng mà mỗi vụ tai nạn đường sắt đặt ra một cách im lặng, là câu hỏi về chủ thể chịu trách nhiệm. Chừng nào chưa có một cái tên và một địa chỉ cụ thể đứng sau mỗi mét đường gom chưa xây, mỗi lối đi tự mở chưa đóng, mỗi đường ngang chưa có thiết bị phát hiện vật cản, thì những con số thống kê tai nạn hằng quý vẫn chỉ là những con số. Và người đi đường vẫn là người duy nhất không có chỗ để đẩy trách nhiệm về phía nào.