Cát - Trỉa: Hơn 500 Người Dân Vân Kiều Sống Trong Ám Ảnh Vì Con Đường Đứt Gãy Sau Lũ
Cát - Trỉa: Ám Ảnh Đường Đứt Gãy Sau Lũ, Dân Vân Kiều Khổ Sở

Cuối tháng 3, chúng tôi có dịp đến thăm hai bản Cát - Trỉa thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hành trình 18 km từ km27 Quốc lộ 9 vào trung tâm bản là một thử thách không hề dễ dàng. Mỗi người phải sử dụng xe máy số, bởi xe tay ga không thể vượt qua được 6 đoạn đứt gãy sâu, nơi ít nhất 2 mét, nơi lên đến 5 mét. Sau trận lũ lịch sử năm 2020, con đường ô-tô từng thông suốt giờ đây trở thành nỗi ám ảnh triền miên của người dân, đặc biệt là giáo viên và cán bộ công tác tại vùng này.

Con Đường Từng Là Niềm Tự Hào, Nay Thành Gánh Nặng

Ông Hồ Văn Mạnh, Trưởng thôn Trỉa và là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, chia sẻ với chúng tôi: "Trước đây, con đường 18 km này là đường nhựa, đi chỉ mất khoảng 30 phút. Nhưng sau bão lũ 2020, có đến 6 đoạn bị hư hại nặng, người dân không thể tự khắc phục. Muốn đi thì phải đi bộ, lấy cuốc xẻng đào, có đoạn phải đẩy xe máy qua, khổ lắm." Ông Mạnh cho biết thêm, gần chục năm qua, người dân đã phản ánh nhiều lần, báo chí cũng đã đưa tin, nhưng ước mơ có một con đường đi lại thuận tiện vẫn chưa thành hiện thực.

Hai Lựa Chọn, Một Tương Lai Bế Tắc

Theo tìm hiểu, để đến Cát - Trỉa, người dân có hai con đường. Đường thứ nhất dài hơn 60 km từ huyện lỵ Hướng Hóa cũ qua xã Hướng Phùng, với hơn 20 km đường đồi núi hiểm trở, vực sâu, rất ít người lui tới. Đường thứ hai từ km27 Quốc lộ 9 dài 18 km là lối đi thông dụng của hàng trăm hộ gia đình Vân Kiều. Chính vì vậy, dù thuộc khu vực Hướng Hóa, người dân Cát - Trỉa lại thường xuyên phải tìm đến Trung tâm Y tế khu vực Cam Lộ để khám chữa bệnh.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông Mạnh giải thích: "Không có đường thuận lợi, bà con ở đây sống tự cung tự cấp. Hàng hóa ra ngoài khó, vào trong cũng khó. Cuộc sống phụ thuộc vào gần 20 ha lúa nước và trồng rừng. Ốm đau thì chịu chết!" Câu chuyện về việc đi viện bằng xe bò, võng hay xe máy đã trở thành nỗi ám ảnh không chỉ về sự cực khổ, mà còn về cách thức di chuyển trong những tình huống nguy cấp.

Những Câu Chuyện Đau Lòng Đằng Sau Con Đường Đứt Gãy

Ông Trần Giang Sơn, 80 tuổi, người được coi là "xưa nay hiếm" ở thôn Trỉa, tâm sự trong buồn tủi: "Tôi sống gần hết rồi, nếu ốm đau thì chịu chết cũng được. Nhưng còn hàng trăm hộ với hơn 500 con cháu của chúng tôi, rất tội. Chúng tôi ở có xa xôi gì, chỉ cách Quốc lộ 18 km, đường đã có, chỉ đứt gãy thôi mà sao khó khăn quá!"

Ông Hồ Văn Tình, Trưởng thôn Cát, không thể quên được cảnh tượng khi người dân bản ông phải đưa một ca đẻ khó đến bệnh viện: "Xe bò, võng, xe máy, cuốc xẻng... Hơn mấy chục thanh niên phải lội suối, băng rừng đưa chị Hồ Thị Xã, 35 tuổi, đi hơn 30 km đến bệnh viện Cam Lộ để sinh con. Cực không kể hết."

Giọt Nước Mắt Và Những Mất Mát Không Thể Bù Đắp

Trưởng thôn Trỉa ngậm ngùi đề xuất: "Nếu chưa cho đường thì nhà nước cho Cát - Trỉa một bác sĩ, mỗi tháng khám vài lần cho đồng bào. Bác sĩ nay cũng hiếm nữa." Rồi ông Mạnh rơm rớm nước mắt kể lại: "Mồng 10 Tết năm trước, anh Hồ Văn Tờ, người Vân Kiều ở thôn Cát, đã mất giữa đường khi đang trên đường đến bệnh viện. Thực ra anh Tờ mất khi mọi người chờ nước xuống để cáng anh qua sông, nhưng không đành lòng nên vẫn đưa anh đến bệnh viện. Đến nơi, bác sĩ bảo chết lâu rồi, đem đến viện chi nữa. Lúc đó, chúng tôi nghĩ phải được thấy bệnh viện, được thấy bác sĩ mới chắc Tờ chết!"

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ước Mơ Thế Kỷ Và Những Hy Vọng Chưa Tắt

Non 20 km, không núi cao, không hào sâu, nhưng sau một trận lũ, ước mơ hơn cả thế kỷ của hơn 500 đồng bào Vân Kiều dường như đang chìm theo dòng nước. Con đường với 6 điểm đứt gãy chưa được khắc phục dù chỉ một điểm, trong khi những đoạn đường khác vẫn lưu thông tốt.

Ông Hồ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng, trăn trở: "Hai bản Cát - Trỉa có 100% đồng bào Vân Kiều sinh sống, người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là giao thông. Nếu khắc phục được, đời sống sẽ có nhiều khởi sắc. Cát - Trỉa là nơi đất đai phì nhiêu, rất phù hợp để canh tác nông nghiệp, trồng rừng và phát triển kinh tế xã hội."

Ám ảnh lúc đau ốm, đặc biệt là trong mùa mưa, vẫn đeo bám người dân Cát - Trỉa từ đời này sang đời khác, và càng trở nên khắc nghiệt trong gần chục năm qua. Ở Quảng Trị, liệu còn nơi nào khó khăn hơn Cát - Trỉa? Chỉ cần nối lại những điểm đứt gãy trên con đường này, ước muốn tha thiết của bà con mới có thể được tháo gỡ.