Các đô thị lớn tại Đông Nam Á đang tìm kiếm những giải pháp cân bằng giữa nhu cầu mưu sinh của người dân và việc bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị. Trong đó, Singapore và Thái Lan nổi lên như những ví dụ điển hình với cách tiếp cận bài bản, mang lại bài học quý giá cho Hà Nội.
Mô hình quản lý chặt chẽ từ Singapore và Thái Lan
Tại Singapore, Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) đang quản lý 123 chợ và trung tâm bán hàng ăn uống (hawker centre). Đơn vị này chịu trách nhiệm toàn diện từ hoạt động cho thuê quầy, kiểm soát vệ sinh đến các vấn đề y tế công cộng tại các khu vực này. Bằng cách đưa hoạt động buôn bán vào các không gian được quy hoạch và quản lý rõ ràng, Singapore đã thành công trong việc ngăn chặn tình trạng buôn bán nhỏ lẻ tràn lan trên vỉa hè, đồng thời không làm triệt tiêu sinh kế của tầng lớp bình dân.
Trong khi đó, tại Thái Lan, chính quyền Bangkok đã ban hành quy định mới đối với người bán hàng rong vào ngày 10/10/2024. Quy định này đặt ra các điều kiện cụ thể về thu nhập, tư cách người bán và khu vực được phép hoạt động. Điều này cho thấy xu hướng chung không phải là buông lỏng quản lý vỉa hè, mà là siết chặt thông qua cấp phép, khoanh vùng và các tiêu chí rõ ràng.
Đề xuất cho Hà Nội: Hướng đi dung hòa và ứng dụng công nghệ
Từ những bài học thực tiễn này, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần tìm một hướng đi dung hòa hơn. TS, KTS Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nhấn mạnh: "Chúng ta nên học hỏi một số quốc gia láng giềng như Thái Lan, Singapore, nơi đã xử lý rất tốt và đàng hoàng các vấn đề liên quan đến chợ cóc, chợ tạm. Họ đã xây dựng được mô hình những khu chợ vỉa hè được phép bán hàng theo giờ cố định. Cách làm này vừa bảo đảm đời sống người dân, vừa giữ được mỹ quan đô thị."
Theo đó, những khu vực nhạy cảm như quanh trường học, bệnh viện, nút giao thông hẹp hay các tuyến phố có mật độ người đi bộ cao cần được ưu tiên tuyệt đối cho người đi bộ. Tuy nhiên, đối với những nơi đủ rộng và ít xung đột về giao thông, thành phố có thể nghiên cứu thiết lập các ô kinh doanh được kẻ vạch rõ ràng, với quy định cụ thể về:
- Diện tích được phép sử dụng
- Khung giờ hoạt động
- Loại hình hàng hóa kinh doanh
- Trách nhiệm vệ sinh môi trường
- Mức phí sử dụng minh bạch
Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý là yếu tố then chốt, từ số hóa vị trí, cấp phép điện tử đến công khai phí và giám sát vi phạm một cách hiệu quả.
Giải pháp bền vững: Từ thực tiễn đến quy hoạch nhân văn
TS Ngô Trung Hải cũng đề xuất: "Tôi nghĩ chính quyền Hà Nội nên tìm hiểu từ thực tiễn, tổ chức các cuộc họp với người dân để từ đó tìm ra bài toán quản lý tốt nhất. Có thể xây dựng các khu chợ, quầy bán hàng rồi cho người dân thuê với giá rẻ, hoặc thậm chí chỉ đóng phí dịch vụ." Ông nhấn mạnh rằng, tại Hà Nội, nhiều người bán hàng rong, quầy hàng vỉa hè đang "cõng" theo rất nhiều miệng ăn trong gia đình. Thậm chí, không ít người nhờ những quầy hàng bé nhỏ đó mà có cơ hội được ăn học, thành tài.
Một mô hình chợ đường phố mới có thể được xây dựng, nơi người dân tiện đường ghé vào mua sắm mà không phải mất công gửi xe. Tuy nhiên, mô hình này cũng cần được quy định chặt chẽ về khung giờ họp chợ, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn thực phẩm.
Vỉa hè, xét cho cùng, là nơi phản ánh rõ nhất cách một đô thị đối xử với các nhóm cư dân của mình. Một vỉa hè sạch đẹp là điều cần thiết, nhưng một lời giải bền vững không thể chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp cho thông thoáng. Điều đô thị cần hơn cả là một cách sắp xếp hợp lý, để người đi bộ có lối đi an toàn, người buôn bán nhỏ có chỗ mưu sinh hợp pháp, và vỉa hè vẫn giữ được phần sinh khí vốn làm nên bản sắc của phố xá. Khi đó, quy hoạch vỉa hè mới thực sự trở thành nghệ thuật tổ chức không gian cho một đô thị đáng sống.



