Chiều 28/4, một trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút đã xuất hiện tại hai bản Pu Nhi A và Pu Nhi B thuộc xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên, khiến nhiều ngọn đồi phủ trắng bởi các hạt đá có đường kính từ 1 đến 3 cm. Cơn giông mạnh đi kèm đã làm hư hỏng mái nhà của một số hộ dân. Cùng thời điểm, hiện tượng mưa đá cũng được ghi nhận tại Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang, nhưng với mật độ thưa hơn.
Mưa đá hình thành như thế nào?
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, mưa đá hình thành bên trong các đám mây đối lưu phát triển mạnh, thường có hình dạng như chiếc đe và gây ra dông. Khi xuất hiện các dòng thăng cực mạnh, các hạt nước và tinh thể băng bị cuốn ngược lên độ cao có nhiệt độ dưới 0 độ C. Tại đây, các giọt nước bắt đầu đóng băng thành tinh thể tuyết hoặc các hạt băng nhỏ. Những hạt băng này tiếp tục chuyển động lên xuống trong đám mây, va chạm với hàng triệu giọt nước siêu lạnh và dần lớn lên qua từng lớp băng bám quanh bề mặt. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như một vòng tuần hoàn bên trong đám mây dông. Khi kích thước và trọng lượng của các hạt băng vượt quá khả năng nâng đỡ của dòng khí, chúng rơi xuống mặt đất và tạo thành mưa đá.
Tuy nhiên, không phải cơn dông nào cũng gây ra mưa đá. Thống kê cho thấy chỉ khoảng trên dưới 10% số cơn dông xuất hiện hiện tượng này. Khi xảy ra, mưa đá thường đi kèm mưa lớn, gió giật mạnh và có thể gây thiệt hại đáng kể. Về kích thước, mưa đá có nhiều loại: loại nhỏ thường là các viên băng trong suốt, đường kính khoảng 5 mm; các viên đá lớn có thể đạt kích thước 5-50 mm, hình cầu, hình nón hoặc méo, không đều. Một số viên đá nặng từ vài gram đến hàng trăm gram. Do rơi từ độ cao lớn với tốc độ khoảng 30-60 m/s, thậm chí lên tới 90 m/s, mưa đá có thể làm thủng mái tôn, hư hỏng nhà cửa, dập nát cây trồng hoặc gây nguy hiểm cho người đi đường.
Khu vực nào dễ xảy ra mưa đá?
Cục Khí tượng Thủy văn cho biết những khu vực miền núi và bán sơn địa là nơi dễ xảy ra mưa đá hơn vùng đồng bằng. Nguyên nhân là địa hình đồi núi kết hợp với sự xung đột mạnh của các khối không khí tạo điều kiện hình thành đối lưu mạnh. Tại Việt Nam, hiện tượng này xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía bắc do thường xuyên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao. Dù ít phổ biến hơn, Nam Bộ cũng từng ghi nhận mưa đá vào thời điểm chuyển mùa từ khô sang mưa, nhưng kích thước hạt đá thường nhỏ.
Vì sao tháng 4 dễ xảy ra mưa đá?
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, mưa đá thường xuất hiện vào các giai đoạn chuyển mùa, đặc biệt là từ tháng 4 đến tháng 6 hoặc từ tháng 9 đến tháng 11. Đây là thời điểm diễn ra sự giao tranh mạnh giữa các khối không khí nóng và lạnh có đặc tính trái ngược nhau. Sự xung đột này khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo ra các vùng đối lưu rất mạnh. Khi đối lưu phát triển đủ lớn, các đám mây dông hình thành nhanh chóng, kéo theo hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, lốc, gió giật và mưa đá.
Tại Việt Nam, mưa đá là hiện tượng thời tiết cực đoan không xuất hiện thường xuyên nhưng có xu hướng được ghi nhận nhiều hơn trong những năm gần đây. Việc dự báo chính xác mưa đá vẫn là bài toán khó đối với ngành khí tượng. Khác với bão hay áp thấp nhiệt đới có thể theo dõi từ sớm, mưa đá thường chỉ xuất hiện trong các đám mây dông cục bộ và diễn ra trong thời gian ngắn. Hiện nay, cơ quan khí tượng chủ yếu dựa vào sự phát triển của các đám mây đối lưu để phát cảnh báo trước khoảng 1-2 giờ. Vì vậy, khả năng chủ động phòng tránh của người dân đóng vai trò rất quan trọng.
Theo khuyến cáo, người dân cần chú ý các dấu hiệu thời tiết bất thường như trời xuất hiện dông mạnh, mây đen dày đặc phủ kín bầu trời, gió đổi hướng đột ngột hoặc nhiệt độ giảm nhanh. Ban đêm, nếu có sấm sét liên tục, gió đang thổi mạnh bỗng lặng đi rồi chuyển lạnh bất thường, nguy cơ xuất hiện mưa đá là khá cao. Khi nhận thấy những dấu hiệu này, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới mái tôn yếu, cây lớn hoặc khu vực trống trải để hạn chế nguy cơ bị thương do mưa đá và gió giật mạnh.



