Ba tháng sau khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran, tình hình vẫn rất căng thẳng. Lệnh phong tỏa của Washington đối với các cảng Iran vẫn được duy trì, trong khi Tehran tiếp tục siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz. Cục diện này tạo ra thế bế tắc, được mô tả là “không có thỏa thuận, cũng không có lối thoát” cho chiến sự Iran. Nguy cơ bùng phát xung đột trở lại ngày càng hiện hữu.
Nguy cơ xung đột gia tăng trong thế bế tắc
Theo Reuters, giới hoạch định chính sách hiện lo ngại không phải về khả năng Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận, mà là căng thẳng này sẽ kéo dài bao lâu trước khi một bên châm ngòi cho xung đột mới. Tại Mỹ và Israel, tiếng nói kêu gọi tấn công trở lại ngày càng mạnh mẽ. Một số quan chức cho rằng gia tăng sức ép có thể làm suy yếu đòn bẩy của Tehran, buộc Iran quay lại bàn đàm phán.
Chia sẻ với Reuters, các quan chức Iran khẳng định chương trình tên lửa, năng lực hạt nhân và quyền kiểm soát eo biển Hormuz không chỉ là công cụ đòn bẩy, mà còn là tài sản chiến lược sống còn, là trụ cột ý thức hệ bảo đảm sự tồn tại của chính quyền. Do đó, từ bỏ những vấn đề này không phải là thỏa hiệp, mà là đầu hàng. Một quan chức cấp cao Iran nhấn mạnh: “Iran quyết tâm sử dụng những tài sản này để bảo vệ lợi ích của mình. Chúng tôi chiến đấu, chúng tôi có thể chết, nhưng không chấp nhận sự sỉ nhục. Đầu hàng về cơ bản là đi ngược lại bản sắc dân tộc Iran.”
Một quan chức Iran khác cho rằng Tehran đã giành chiến thắng bằng cách không khuất phục, dù không đánh bại Mỹ về quân sự. Nhiều tuần không kích của Mỹ và Israel không làm suy yếu ý chí Iran, ngược lại còn củng cố quan điểm rằng kho uranium và quyền kiểm soát eo biển Hormuz là nền tảng cho năng lực răn đe. “Nếu chúng tôi từ bỏ các lợi ích cốt lõi này, cán cân thăng bằng sẽ sụp đổ. Liệu kinh tế thế giới có chịu nổi áp lực này không? Đó là câu hỏi ông Trump cần trả lời với thế giới”, quan chức này phân tích. Ông cũng cảnh báo các đợt tấn công mới sẽ không thay đổi tính toán của Iran, mà chỉ đẩy nhanh leo thang xung đột với hậu quả khó lường. Tehran sẽ không từ bỏ làm giàu uranium hay khuất phục trước tối hậu thư nếu Washington không có động thái thỏa hiệp.
Giới chuyên gia cũng cảnh báo về rủi ro từ chiến lược gây sức ép. Ông Danny Citrinowicz, chuyên gia nghiên cứu cấp cao về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, cựu lãnh đạo tình báo quân đội Israel phụ trách Iran, phản đối niềm tin “ngây thơ” vào biện pháp gây sức ép. “Có vấn đề lớn với niềm tin rằng gia tăng sức ép sẽ buộc Iran nhượng bộ. Trong thực tế, chúng tôi đã thử nhiều lần và Iran không đầu hàng”, ông nói. Theo ông, chính các quan chức Iran đã giải thích vì sao đối đầu quân sự kéo dài cũng không thể khiến Tehran từ bỏ “lằn ranh đỏ”. Ông thừa nhận các cuộc tấn công của Mỹ và Israel không tạo ra đòn quyết định chiến lược: “Chúng tôi không tạo ra biến động lớn với chính quyền Iran, chỉ khiến họ cứng rắn hơn. Chúng tôi không chấm dứt năng lực tên lửa của Iran, và họ vẫn còn uranium.” Ông cảnh báo đánh giá quá cao hiệu quả gây sức ép và đánh giá thấp khả năng chịu đựng của Tehran sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm, khi Washington có thể quá muộn mới nhận ra Tehran sẵn sàng chịu tổn thất lớn hơn dự tính.
Mỹ và Iran cùng “thi gan” chịu sức ép
Nhiều vòng đàm phán gián tiếp do Pakistan làm trung gian chưa tạo đột phá. Khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn rất lớn. Mỹ yêu cầu Iran ngừng làm giàu uranium trong 20 năm và chuyển toàn bộ kho dự trữ sang Mỹ. Tổng thống Donald Trump liên tục cảnh báo Tehran qua mạng xã hội, nhấn mạnh “thời gian không còn nhiều” và Iran “nên hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn gì để mất”. Ông đe dọa nếu không đạt thỏa thuận, Iran sẽ đối mặt với “giai đoạn rất tồi tệ”.
Ngược lại, Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt tấn công, bảo đảm an ninh dài hạn, bồi thường chiến tranh và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz – những điều kiện Washington bác bỏ. Ông Ali Vaez (International Crisis Group) cho rằng cả hai bên chưa sẵn sàng đưa ra “những nhượng bộ đau đớn nhưng cần thiết” để đạt thỏa thuận. “Cả hai đều tin thời gian đứng về phía mình, cả hai nghĩ mình đang nắm ưu thế. Chính nhận thức đó khiến thỏa thuận trở nên bất khả thi”, ông nói.
Hậu quả là cuộc chiến tiêu hao diễn ra quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Tác động kinh tế ngày càng lớn, chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Ông Alan Eyre, cựu quan chức phụ trách Iran tại Bộ Ngoại giao Mỹ, từng tham gia đàm phán Mỹ-Iran, cho rằng khả năng đạt thỏa thuận nằm ngoài tầm với. “Hai bên sẽ không bao giờ đạt được thỏa thuận. Ông Trump không chỉ muốn chiến thắng mà còn muốn làm bẽ mặt Iran, muốn được nhìn nhận là người đã nghiền nát Iran”, ông nhận định.
Về phía Iran, dù lập trường cứng rắn, các nguồn tin thân cận cho biết Tehran cũng không muốn kéo dài trạng thái “không chiến tranh, không hòa bình”. Lạm phát tăng cao, thất nghiệp trầm trọng, các đòn không kích của Mỹ-Israel nhằm vào ngành công nghiệp chủ chốt tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế. Iran muốn đạt thỏa thuận sơ bộ để chấm dứt chiến sự, mở lại eo biển Hormuz dưới sự giám sát của Iran, và Mỹ dỡ bỏ phong tỏa cảng. Sau đó, hai bên giải quyết các vấn đề khó hơn như nới lỏng trừng phạt và hạn chế hạt nhân. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng thống nhất kết thúc chiến sự trước khi đạt thỏa thuận quan trọng gây nhiều rủi ro.
Về hạt nhân, Iran đề xuất pha loãng uranium đã làm giàu hoặc chuyển một phần sang Nga, với lý do có thể lấy lại nếu Washington vi phạm thỏa thuận. Mỹ bác bỏ. Iran muốn tiếp cận 30 tỷ USD tài sản bị phong tỏa, nhưng Mỹ chỉ đồng ý giải phóng một phần theo lộ trình. Về eo biển Hormuz, Tehran thúc đẩy cơ chế quản lý mới, không chấp nhận quay lại nguyên trạng, trong khi Mỹ yêu cầu mở lại vô điều kiện, không thu phí. Khoảng cách trong vấn đề này còn khó thu hẹp hơn cả hạt nhân.
Ông Aaron David Miller, cựu chuyên gia đàm phán Mỹ về Trung Đông, cho rằng quyền kiểm soát eo biển Hormuz là thước đo quan trọng nhất cho thành công hay thất bại của Washington. Cách chiến sự Iran kết thúc có thể định hình lại chính sách đối ngoại của ông Trump, vì ông đặc biệt nhạy cảm với việc bị xem là thất bại. Ông Miller nhận định mở lại tuyến hàng hải nếu không đạt thỏa thuận song phương sẽ đòi hỏi sự hiện diện quân sự Mỹ kéo dài. Ông Ali Vaez cũng cho rằng không có giải pháp hiệu quả nào cho Hormuz ngoài các lựa chọn tốn kém và rủi ro mà ông Trump không muốn thực hiện. Vì vậy, đàm phán vẫn là con đường khả thi duy nhất, nhưng đang rất bế tắc.



