Cuốn sách mới tái hiện hành trình chiến đấu đầy mưu trí và dũng cảm của lực lượng Biệt động Sài Gòn qua các trận đánh vang dội vào Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập và cư xá Brinks. Tác phẩm tập hợp nhiều hình ảnh tư liệu, sơ đồ tác chiến quý giá cùng những câu chuyện cảm động về “thế trận lòng dân” ngay giữa sào huyệt địch.
Ký ức ngày Tết Mậu Thân 1968
Ngày mồng một Tết 1968, khi người dân chuẩn bị vui xuân, các đơn vị biệt động tất bật rà soát kế hoạch cho chiến dịch sắp diễn ra. Loanh quanh ở Phú Nhuận để tìm một cán bộ nhận nhiệm vụ đưa vũ khí và máy thông tin cho Sở chỉ huy, lúc 10 giờ 30 tôi tới tiệm phở Bình (nơi đặt trung tâm liên lạc của lực lượng Biệt động) vì đã hẹn gặp các chỉ huy đơn vị tại đó.
Đến lúc này, đột nhiên một số điều bất trắc dồn tới mà gay cấn nhất là công việc có liên quan đến đơn vị đánh vào Tòa đại sứ Mỹ. Do kế hoạch chuẩn bị gấp gáp chưa tìm được địa điểm cất giấu phương tiện, vũ khí đưa vào nên các chiến đấu viên phải phân tán trên đường. Loay hoay tìm cách xoay xở, cuối cùng anh em vận động được chị Hai Phê, cán bộ của tổ chức phụ nữ cách mạng thành phố, có chồng tập kết ra Bắc, nhà ở số 59 đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) đảm nhận việc tập kết, bảo quản kho vũ khí cho đơn vị. Tuy vậy, khó khăn còn lại là chưa tìm ra kho vũ khí trang bị cho Sở chỉ huy.
Quân giải phóng, lực lượng biệt động, đặc công nhận nhiệm vụ và tuyên thệ trước giờ xuất kích Tổng tấn công Sài Gòn xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu của TTXVN.
Trưa hôm ấy, tôi đến Sở chỉ huy dự bị ở Thị Nghè gặp đồng chí Ba Thắng Chính ủy để trao đổi những việc còn lại và bàn với đồng chí Tư Tăng việc phát lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam khi đã chiếm được đài Phát thanh của ngụy (đã có văn bản trên gởi sẵn). Sau đó hướng dẫn địa chỉ để nhận tiếp 400 kg TNT, và 3 khẩu B-40 tăng cường thêm cho đơn vị đánh vào Bộ Tư lệnh Hải quân và đơn vị đánh Dinh Độc Lập.
Ngoài đường, đài phát thanh của ngụy oang oang. Đêm trước bị đánh ở Khu 5 và Huế (do thay đổi lịch nên ngoài ấy đánh trước một ngày) nên ở Nam bộ địch ra lệnh thu hồi việc ngưng bắn kể từ 12 giờ trưa ngày mồng một Tết.
Chúng tôi lắng nghe mãi, xem địch có giới nghiêm ở Sài Gòn không? Vì chúng tôi lo rằng nếu đánh hơi được, địch ra lệnh thiết quân luật ở thành phố thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tập kích bất ngờ của quân ta vào các mục tiêu (vì giới nghiêm thì đội hình xe chiến đấu không di chuyển được đến mục tiêu). Thời gian nặng nề trôi qua, sau khi nghe bản tin lúc 18 giờ thấy địch không đả động đến việc này, chúng tôi mới yên tâm.
Những giờ phút quyết định
Giờ này đơn vị của đồng chí Ba Đen phụ trách đánh vào Sứ Quán Mỹ đã thu xếp tạm ổn. Đó là sự nỗ lực vượt bậc khiến tôi bất ngờ và cảm động. Có lẽ nhận ra sự lo lắng băn khoăn của tôi trong những giây phút vừa qua, đồng chí Út Nhỏ, đội trưởng, ôm tôi và bảo: “Anh yên tâm, tôi và anh Ba Đen sẽ lo được cả, chúng tôi hứa với anh là sẽ đánh đến người cuối cùng…”. Công tác với nhau lâu, tôi hiểu được giá trị lời phát biểu của đồng chí ấy. Đúng vậy! Sau đó đơn vị này đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc, đã đánh đến người cuối cùng và viên đạn cuối cùng.



