Dự án với cái tên giản dị "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" được khởi xướng từ năm 2014 bởi anh Hồ Dương Đông, giảng viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đến năm 2016, hạt mầm nhân ái này đã bén rễ tại vùng đất học Hà Tĩnh trong một chuyến đi tình cờ. Khi đó, anh Đông ra Hà Tĩnh công tác và có dịp gặp gỡ, trò chuyện với thầy Biện Văn Quyền, Phó trưởng khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh (lúc bấy giờ là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh).
Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức đêm gala "Hát cho bệnh nhân tôi nghe"
Bằng sự nhạy cảm của người làm công tác phong trào, khi nghe về dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" của anh Đông, thầy Quyền đã hoàn toàn bị thuyết phục và quyết tâm đưa mô hình này về địa phương. Tháng 4 năm 2016, những vệt màu đầu tiên chính thức được vẽ lên tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, mở đầu cho một hành trình nhân văn dài hơi.
Thời điểm đó, những sinh viên tình nguyện Trường Đại học Hà Tĩnh không ngại khó khăn, túc trực ngay tại sảnh chờ để hướng dẫn, dìu đỡ người bệnh. Không những thế, các bạn trẻ còn mang đến những "đặc sản" tinh thần vô giá. Đó là những triển lãm tranh rực rỡ xua tan vẻ lạnh lẽo của bức tường vôi trắng hay những chuyến "Xe sách giường bệnh" đưa tri thức đến tận tay người bệnh. Đặc biệt, các bạn trẻ còn tổ chức những đêm gala "Hát cho bệnh nhân tôi nghe" để kết nối những tâm hồn đang mệt mỏi vì bệnh tật.
Những bức tranh được trưng bày tại hành lang bệnh viện
"Đều đặn mỗi dịp lễ tết, nhóm còn mang từng hộp bánh, gói quà trao tận tay bệnh nhân nghèo. Niềm vui của chúng tôi là thấy người bệnh nở nụ cười, đó cũng chính là động lực để hành trình 'Một bức tranh - Nhiều hy vọng' tiếp tục viết tiếp những chương mới đầy nhân văn", thầy Quyền nói.
Năm 2019, bánh xe của dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" tiếp tục lăn bánh, rẽ vào Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Khác với sự hối hả của những bệnh viện đa khoa, nơi đây mang bầu không khí trầm mặc với những dãy nhà nhuốm màu thời gian. Bệnh nhân đa phần là người già, những người đang trầy trật giành giật lại từng cử động nhỏ nhất sau tai biến, tai nạn. Với họ, cuộc chiến không tính bằng ngày mà vắt kiệt sức lực qua hàng tháng, hàng năm trời.
Giữa không gian trĩu nặng ấy, sự xuất hiện của những sinh viên tình nguyện như một "luồng gió mát". Khi tiếng đàn guitar mộc mạc cất lên dọc hành lang, những ánh mắt mệt mỏi, đờ đẫn vì bệnh tật bỗng chốc bừng sáng.
Chị Nguyễn Thị Hiền (ngụ phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), người từng chăm sóc mẹ già khi điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, bộc bạch: "Đi viện lâu khổ sở và áp lực lắm, nhiều lúc quay cuồng trong thuốc men, phác đồ điều trị đến kiệt sức. Thời điểm ấy, có mấy đứa sinh viên ghé phòng đàn hát là mẹ tôi vui vẻ hẳn. Nhìn bà cười, người đi chăm như tôi cũng thấy nhẹ lòng, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết".
5.500 lượt tình nguyện viên và nhiệt huyết tuổi 20
Hành trình 10 năm của "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" cũng từng gặp trắc trở. Thầy Quyền cho biết khi đại dịch Covid-19 ập đến, các buồng bệnh bị phong tỏa, những đêm nhạc phải tạm dừng. Không để "ngọn lửa" tắt, các tình nguyện viên lập tức xoay trục, hối hả huy động nguồn lực hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch. Ngay khi đại dịch đi qua, những đôi chân thanh xuân lại tiếp tục rong ruổi, mang sắc màu đến tặng Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh.
Thầy Quyền cùng các tình nguyện viên phát cháo tình thương
Suốt 10 năm qua, nhiều thế hệ sinh viên của Trường Đại học Hà Tĩnh vẫn âm thầm thực hiện dự án xoa dịu tâm hồn của bệnh nhân.
Tiếng hát của các bạn tình nguyện viên vang lên tại hành lang các bệnh viện phần nào giúp bệnh nhân vơi đi những đau đớn của bệnh tật.
"Sau một thập niên bền bỉ ươm mầm dưới sự sát cánh của lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh, dự án đã thu về những quả ngọt đáng tự hào. Khoảng 5.500 lượt tình nguyện viên đã biến nhiệt huyết tuổi 20 thành những giọt mồ hôi nơi buồng bệnh. Hơn 100 bức tranh phong cảnh đã thay thế vĩnh viễn cho những mảng tường vôi bong tróc tại 4 cơ sở y tế", thầy Quyền tự hào nói.
Để có kinh phí hoạt động, hàng trăm sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Hà Tĩnh đã chia nhau bán từng bông hoa, nén hương trầm, chắt chiu từng đồng tiền quỹ để tặng quà cho bệnh nhân nghèo.
Nhắc đến những ngày đầu gieo mầm, các thế hệ tình nguyện viên vẫn nhớ mãi cô gái có biệt danh thân thương "Yến lùn". Vóc dáng nhỏ bé nhưng Đậu Hoàng Yến sở hữu nguồn năng lượng và sự lăn xả ít ai sánh kịp. Bất cứ buồng bệnh nào, hoạt động gây quỹ nào cũng in dấu chân thoăn thoắt của cô sinh viên nhỏ nhắn ấy.
Nhìn lại chặng đường một thập niên, cựu sinh viên khoa Sư phạm không giấu được giọt nước mắt nghẹn ngào: "Ngày đó tụi em bắt đầu với đôi bàn tay trắng, tài sản quý giá nhất chỉ là trái tim rực lửa và cây đàn guitar cũ. Có lúc mệt mỏi muốn chùn bước, nhưng chính ánh mắt đợi chờ của bệnh nhân đã níu chân tụi em lại. Nhìn các em khóa sau vẫn tiếp nối ngọn lửa này, em thực sự hạnh phúc".



