Chiều chậm rãi và suy tư về sự sống của rừng
Chiều chậm rãi và suy tư về sự sống của rừng

Chiều xuống chậm trên thành phố. Xe cộ vẫn đi qua những con đường quen thuộc. Trên bầu trời là một màu mờ nhạt, chẳng rõ là sương hay bụi. Tiếng còi xe ngoài ngõ vọng lại từng đợt rồi tan vào không gian. Dưới mái hiên góc quán nhỏ, tôi ngồi nhìn mấy chiếc lá khẽ chao nghiêng vài vòng rồi rơi xuống mặt đất. Ngoài kia, người người vẫn tất bật, có người mang theo niềm vui vừa kịp đến, có người giữ trong lòng những điều chưa biết gọi tên. Mỗi người giống như một mầm cây nhỏ, âm thầm lớn lên theo cách của riêng mình.

Khao khát về những cánh rừng

Giữa những khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi thường tìm về những cánh rừng. Tôi thèm cảm giác ngồi dưới những tán cây cao, ngước nhìn khoảng trời xanh thấp thoáng giữa những tầng lá. Nếu như rừng già mang vẻ trầm mặc của thời gian, thì rừng tái sinh lại mang trong mình sức sống mãnh liệt của sự chữa lành tự nhiên. Nơi từng bị phá chỉ còn lại gốc cây, đất trống và ánh nắng tràn ngập, những mầm xanh mới lại lặng lẽ xuất hiện. Ban đầu chỉ là vài chiếc lá non nhỏ bé, rồi từng bụi cây, từng thân gỗ trẻ nối tiếp nhau vươn lên. Chẳng bao lâu, màu xanh lại phủ kín những khoảng đồi.

Mỗi lần đứng trước một cánh rừng như thế, tôi thường thấy thiên nhiên dường như không quá bận lòng với những gì đã mất. Không oán trách, không nuối tiếc, những mầm cây non cứ thế lớn lên từng ngày, xanh tươi, đều đặn, bền bỉ, viết tiếp câu chuyện của đại ngàn bằng một sức sống lặng thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bí mật đời sống của cây

Giữa đại ngàn sâu thẳm ấy, mọi thứ đều vận hành theo một nhịp điệu rất riêng. Trong cuốn Bí mật đời sống của cây, Peter Wohlleben từng viết rằng một cái cây chỉ thực sự khỏe mạnh khi cả khu rừng quanh nó khỏe mạnh. Những cây lớn che chở cho cây nhỏ, và dưới lòng đất, chúng còn âm thầm sẻ chia cho nhau nhiều hơn chúng ta từng nghĩ. Thế nhưng, sự chở che của khu rừng không làm mất đi những đặc tính của từng loài cây. Tôi hình dung về một hạt mầm nhỏ nằm dưới bóng một cây cổ thụ không nhận được nhiều ánh sáng như những hạt mầm ngoài khoảng đất trống. Ngày qua ngày hạt mầm cắm rễ sâu dần vào lòng đất, đón nhận từng tia nắng len qua kẽ lá, cây vẫn lớn lên chậm rãi, theo cách của riêng mình.

Mỗi người một mùa riêng

Ngẫm lại mình rồi nhìn sang những người bạn chung quanh, tôi có cảm giác như mỗi người đang đi qua một mùa riêng của cuộc đời. Có những đổi thay diễn ra rất khẽ, đến mức bản thân cũng khó nhận ra. Đó có thể là một sự bình tĩnh được vun bồi sau những lần chông chênh, lòng bao dung nảy nở từ những điều từng làm mình tổn thương, hay sự tử tế lớn dần lên qua năm tháng. Những điều nhỏ bé ấy âm thầm tạo nên dáng hình của sự trưởng thành.

Sự trưởng thành ấy, đôi khi được thử thách trên những điều kiện khó khăn. Có một vẻ đẹp rất lạ ở những cái cây trên vách đá cheo leo. Thân cây nghiêng theo chiều gió, cành lá chạm vào khoảng không hun hút, nhưng từ những khe đá khô cằn, hoa vẫn nở. Không ồn ào, không vội vã. Mỗi mùa đi qua lại để trên thân cây thêm một vòng tuổi mới, còn trên cành là những chồi non tiếp tục đón nắng. Người ta từng trải qua những va vấp và xước xát dọc đường không chỉ mang đến những vết hằn của thời gian mà còn để lại sự điềm tĩnh và những nụ cười hiền từ, thấu tỏ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Khu rừng sau giông gió

Có ngày lòng ta cũng giống như khu rừng sau mùa giông gió. Bề mặt tưởng như nghiêng ngả, xơ xác, nhưng sâu trong lòng đất, những chiếc rễ vẫn bền bỉ kiếm tìm nguồn sống. Để rồi đến một lúc nào đó, đời sống hiện ra giống một khu rừng hơn là một cuộc đua. Trong khu rừng ấy, cây cổ thụ vẫn vươn cao, các loài hoa cứ nở trong mùa, còn những ngọn cỏ nhỏ bé cũng tìm được một khoảng đất để xanh lên dưới nắng. Mỗi sự hiện diện dường như đều có một nhịp điệu riêng. Mỗi mầm cây đều lặng lẽ tìm đến nơi có ánh sáng.

Ngồi bâng khuâng dưới mái hiên chiều muộn, tôi chợt nghĩ không biết hạnh phúc của một cái cây có nằm ở việc trở thành cây cao nhất khu rừng, hay chỉ đơn giản là được sống trọn vẹn một đời xanh lá dưới bầu trời của riêng mình. Ngoài kia, chiều vẫn chậm rãi trôi. Một cơn gió khẽ ùa qua, làm xào xạc những tán lá trên cao. Và ở đâu đó, những mầm non vẫn đang hướng về phía có ánh mặt trời.