Cơn sốt Công chúa Aiko và nghịch lý kế vị gây tranh cãi ở Nhật Bản
Khi Công chúa Aiko đến thăm thành phố Niigata một mình vào tháng 9/2025, hàng trăm người đã đổ về ga Niigata với hy vọng được nhìn thấy cô, đồng loạt gọi “Aiko-sama” - cách xưng hô kính trọng dành cho hoàng gia. Một đài truyền hình địa phương gọi hiện tượng này là “cơn sốt Công chúa Aiko”, và nó không chỉ giới hạn ở Niigata. Bất cứ nơi nào cô xuất hiện, người dân đều chen kín đường phố để quay video về nàng công chúa 24 tuổi, người thường được mô tả là gần gũi, ấm áp và có phẩm chất đáng kính.
Sự yêu mến và kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng
Sự nổi tiếng của Công chúa Aiko đang làm dấy lên kỳ vọng rằng một ngày nào đó cô có thể trở thành nữ Thiên hoàng, giống như cha mình - Naruhito. Tuy nhiên, vai trò của Thiên hoàng Nhật Bản chủ yếu mang tính nghi lễ, là biểu tượng quốc gia và sự đoàn kết dân tộc, không có quyền lực chính trị. Tại trung tâm chính trị Nagatacho ở Tokyo, nhiều lãnh đạo đối lập bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ có nữ Thiên hoàng. Theo khảo sát của Mainichi Shimbun, cũng có tới 61% người được hỏi ủng hộ việc có nữ Thiên hoàng, trong khi chỉ 9% phản đối.
Rào cản pháp lý từ Luật Hoàng gia
Tuy nhiên, dù được yêu mến, Công chúa Aiko hiện không có quyền kế vị, thậm chí cô có thể trở thành thường dân nếu kết hôn. Theo Luật Hoàng gia Nhật Bản năm 1947, ngai vàng chỉ được truyền cho nam giới thuộc dòng dõi phụ hệ. Theo danh sách kế vị, phía sau Nhật hoàng Naruhito là em trai 60 tuổi - Thái tử Akishino, và con trai 19 tuổi của thái tử - Hoàng tử Hisahito. Hoàng tử Hisahito là người thừa kế nam duy nhất trong thế hệ trẻ, đồng nghĩa nếu Hisahito không có con trai, ngai vàng sẽ không có người kế vị.
Trong lịch sử, Nhật Bản từng có 8 nữ Thiên hoàng, bắt đầu từ Suiko và gần nhất là Go-Sakuramachi vào thế kỷ 18, nhưng đều mang tính tạm thời cho đến khi có nam thừa kế. Hiện Hoàng gia Nhật chỉ còn 16 thành viên, trong đó 5 người là phụ nữ chưa kết hôn, bao gồm Công chúa Aiko. Theo quy định, nếu họ kết hôn, họ sẽ mất tư cách hoàng gia và trở thành thường dân.
Dè dặt chính trị và tư duy bảo thủ
Thủ tướng Sanae Takaichi cũng tỏ ra không sẵn sàng cho phép một công chúa trở thành nữ Thiên hoàng. “Việc trong lịch sử từng tồn tại các nữ Thiên hoàng là một thực tế, và phủ nhận điều đó sẽ là thiếu tôn trọng quá khứ”, bà Takaichi phát biểu trong một phiên họp quốc hội ngày 16/3. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng việc cho phép nữ Thiên hoàng ở thời điểm hiện tại sẽ “làm cho trật tự kế vị hoàng gia trở nên bất ổn”.
Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Taro Aso - một chính trị gia bảo thủ có ảnh hưởng lớn - cũng đang tìm cách đảm bảo rằng trật tự kế vị hiện tại sẽ không bị thay đổi. Các nghị sĩ đối lập cũng rất thận trọng khi phát biểu về chủ đề nhạy cảm này. “Việc các nam giới thuộc dòng phụ hệ kế vị ngai vàng trong suốt 126 đời mà không có ngoại lệ là một thực tế lịch sử. Chúng ta cần cực kỳ thận trọng khi thảo luận vấn đề này, bởi đây là điều chưa từng có tiền lệ”, lãnh đạo Nhóm Mirai, Takahiro Anno, phát biểu trong một cuộc họp báo tuần trước.
Suy giảm ủng hộ và vấn đề tính bền vững
Một cuộc tranh luận tương tự về việc cho phép nữ Thiên hoàng đã từng xuất hiện cách đây khoảng hai thập kỷ, khi con cái của Thái tử Naruhito khi đó và Thân vương Akishino đều là con gái. Thủ tướng khi đó là Junichiro Koizumi đã cân nhắc sửa đổi Luật Hoàng gia để cho phép phụ nữ kế vị ngai vàng, tức là cho phép Công chúa Aiko trở thành Thiên hoàng. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn lại khi Công nương Kiko - vợ của Thân vương Akishino - sinh Hoàng tử Hisahito vào năm 2006.
Tuy vậy, trong những năm gần đây, gia đình Thân vương Akishino ngày càng trở nên kém được ưa chuộng do những nghi vấn liên quan đến phẩm chất cá nhân, từ đó làm dấy lên lại tranh luận về việc để Công chúa Aiko trở thành Thiên hoàng. Tranh cãi nổ ra xoay quanh cuộc hôn nhân năm 2021 của Công chúa Mako với bạn trai thời đại học Kei Komuro, khi mẹ của anh này vướng vào các vấn đề tài chính với vị hôn phu cũ.
Giáo sư Hideya Kawanishi của Đại học Nagoya đặt câu hỏi về tính bền vững của hệ thống hiện tại. “Nếu Nhật Bản không thay đổi hệ thống ngay bây giờ, thì mãi mãi sẽ cần một người thừa kế nam thuộc dòng phụ hệ. Xét đến áp lực mà Thái tử phi Masako trước đây phải gánh chịu, các thế hệ tương lai cũng sẽ phải trải qua điều tương tự nếu chúng ta không thay đổi để cho phép cả nam và nữ cùng có quyền kế vị”, ông nói.
Giáo sư chỉ ra rằng hoàng gia đã thay đổi theo thời gian, ví dụ như việc cho phép một thường dân kết hôn với thái tử, hay việc thay đổi vai trò của Thiên hoàng trong xã hội. “Các chính trị gia cần lưu ý rằng việc quá cứng nhắc trong việc duy trì hệ thống hiện tại có thể khiến chính Hoàng gia dần đánh mất sự ủng hộ từ công chúng”, ông nói thêm.



