Cựu binh Mỹ Bruce Weigl và mối lương duyên kỳ lạ với Hà Nội qua tập thơ 'Sự mê đắm của Hồ Gươm'
Cựu binh Mỹ Bruce Weigl và tình yêu Hà Nội qua tập thơ

GS.TS, nhà thơ - cựu binh Mỹ Bruce Weigl vừa ra mắt tập thơ "Sự mê đắm của Hồ Gươm" tại Hà Nội, sáng 2/6. Tác phẩm do Trần Lê Khánh chuyển ngữ, được nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đánh giá là một bản ghi chép về Hà Nội, vừa là nhật ký tinh thần của một cựu binh, vừa là suy tưởng hậu chiến, vừa là lời cầu nguyện cho hòa bình.

Tâm hồn Việt của một cựu binh Mỹ

Ông Bruce Weigl có một mối lương duyên kỳ lạ với Việt Nam. 60 năm trước, ông là chàng trai 18 tuổi đến Việt Nam trong tư cách một người lính tham chiến, với hành trang là súng và bom đạn. 60 năm sau, ông trở lại Việt Nam, mang theo một tập thơ đầy say đắm về Hà Nội.

Tình yêu của Bruce Weigl với Việt Nam mang nhiều phức cảm. Không nói quá nếu cho rằng tình yêu ấy có phần ám ảnh. Ông thường xuyên đi về Việt Nam, ít nhất hai năm một lần. Ông hay nói với báo chí rằng ông yêu cảnh sắc thiên nhiên, món ăn và con người Việt Nam. Ông từng nói rằng có lẽ kiếp trước ông là người Việt Nam.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhưng sự gắn bó của ông với Việt Nam, đặc biệt là với Hà Nội, có lẽ sâu sắc hơn những gì ông tự nói. Đó là sự gắn bó mang tính tinh thần, trực giác. Điều này thể hiện ngay trong lời mở đầu của tập thơ: "Tôi tin rằng mình luôn bị các linh hồn ám ảnh... Vì những lý do không hoàn toàn rõ ràng, hẳn liên quan đến chiến tranh và trải nghiệm của tôi ở đó, mỗi khi trở lại Việt Nam, những linh hồn ấy lại theo tôi, hòa vào những linh hồn khác nói thứ ngôn ngữ khác biệt".

Tác giả đã dành 8 tuần tại Hà Nội để "thơ ca trào dâng". Theo lời ông bộc bạch, ông buông mình theo sự dẫn dắt của những "điều vô hình", khi lang thang qua thành phố nghìn tuổi. Những bài thơ tự tìm đến ông, ông bảo thơ ông là "sự cộng tác với nhiều giọng nói, hiện lên tập thể như trong giấc mơ". "Ở Hà Nội, tôi chìm sâu vào thứ gì đó vượt khỏi bản thân", ông viết. Ông chìm trong điều khó đặt tên ấy của Hà Nội, để cảm xúc trào dâng tới mức suýt nhấn chìm chính ông, rồi thành thật với cơn bão cảm xúc đó, để cơn bão ấy tràn qua mình, tràn lên giấy.

Tập thơ của nỗi đau, tình yêu, lịch sử và sự tha thứ

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã có nhiều suy ngẫm về tập thơ của Bruce Weigl. "Ông không chỉ là nhà thơ viết về chiến tranh từ góc nhìn của người Mỹ, mà còn là một người suốt đời bị lịch sử ám ảnh. Ông tìm đến Việt Nam như một nơi để đối thoại, sám hối, hồi sinh và học cách yêu thương trở lại. Nhiều tác phẩm về chiến tranh thường dừng lại ở cảm giác chấn thương, mặc cảm, khủng hoảng thì trong tập thơ này, ông đã đi xa hơn", nhà thơ Nguyễn Việt Chiến bình luận.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bruce Weigl không chỉ nhớ lại chiến tranh, mà còn bước qua chiến tranh, để nhìn thấy con người Việt Nam trong đời sống hôm nay. Ông không chỉ đối diện với quá khứ, mà còn tìm kiếm sự hàn gắn, không chỉ viết về nỗi đau cá nhân mà còn đặt nỗi đau ấy vào nơi mà tình yêu, lòng trắc ẩn, ký ức lịch sử và sự tha thứ cùng tồn tại. Hà Nội trong thơ ông hiện lên như nó vốn có. Nhưng, giữa khung cảnh yên bình của Hà Nội, đôi khi "bóng ma quá khứ" - ký ức chiến trường bất ngờ trỗi dậy. Giữa hòa bình, ông nhớ về sự mất mát. Ký ức chiến tranh luôn bất ngờ chen vào hiện tại, làm hiện tại rung chuyển. Nhưng sau cùng, Bruce Weigl vẫn chọn hàn gắn, hòa giải và sự phục sinh. Sự lựa chọn ấy phần nào thể hiện trong đoạn kết bài thơ "Sự mê đắm của Hồ Gươm": "Đôi khi chẳng có thuốc giải nào cho sự mất mát / ngoại trừ sự phục sinh của một linh hồn / mà ai đó tìm thấy trong bạn".

Tập thơ cũng ghi nhiều dấu ấn của nhà thơ Trần Lê Khánh - người chuyển ngữ tập thơ sang tiếng Việt. Rung động bởi tình cảm của nhà thơ Mỹ dành cho Việt Nam, ông Trần Lê Khánh đã cố gắng tìm một cách thể hiện tương đồng, dịch theo cách giản dị, theo cách người Việt hiểu, nhưng vẫn truyền tải được ý nghĩa của tác phẩm nguyên gốc.

Theo ông Trần Lê Khánh, điều khó nhất khi dịch thơ là làm sao để người đọc Việt cảm nhận được cảm xúc của tác giả và cảm xúc của khung cảnh trong thơ. Mỗi ngôn ngữ sẽ có những cách khác nhau để khơi dậy cảm xúc, người dịch vừa phải thấu cảm được với cảm xúc của tác giả, vừa hiểu được cảm xúc của người đọc.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ nhiều kỷ niệm với nhà thơ Bruce Weigl. Ông kể rằng: "Một trong những giấc mơ rất lớn của Bruce là được nằm lại mãi mãi trên mảnh đất Việt Nam này. Tôi nghĩ rằng đó là một giấc mơ rất đẹp đẽ".

Ông Bruce Weigl, người Mỹ, là tác giả của 14 tập thơ, trong đó có 2 tập vào chung kết Giải Pulitzer cho Thơ. Ông tham chiến tại Quảng Trị giai đoạn 1967-1968. Từ năm 1988, ông thường xuyên trở lại Hà Nội, làm việc cùng Hội Nhà văn Việt Nam trong nhiều công việc. Hồi ký nổi tiếng của ông về chiến tranh và hành trình trở lại Việt Nam là "The Circle of Hanh" (2000).

Ông từng được Giải thưởng Robert Creeley, Giải Paterson Poetry Prize, The Poet's Prize của Viện Hàn lâm Các Nhà thơ Mỹ. Năm 2024, ông Bruce Weigl được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp trong việc quảng bá văn học Việt Nam và thúc đẩy giao lưu văn hóa - văn học giữa Việt Nam và Mỹ.