Hồi ức sông Đà: Mối tình đầu vụng dại và những đêm xuân rạo rực
Hồi ức sông Đà: Mối tình đầu vụng dại thời trai trẻ

Hồi ức sông Đà: Mối tình đầu vụng dại và những đêm xuân rạo rực

Chiếc giường gấp mua ở vỉa hè phố Hàm Long gần 20 năm trước vẫn kêu cót két mỗi khi tôi trở mình. Gần tới cái tuổi xưa nay hiếm, xương cốt của tôi cũng bắt đầu cót két như chiếc giường cũ mỗi khi trở trời. Tôi ngồi dậy, mở tủ và lấy chiếc áo lính năm xưa khoác thêm vào người. Đêm mùa xuân lạnh lẽo khiến lòng tôi nhớ về một đêm xuân rạo rực khác, cách đây đúng 50 năm.

Tuổi trẻ sông Đà và những ngày đầu công trường

Khi đó, tôi vừa mới ra trường, đeo quân hàm thiếu úy được hai tháng và được điều lên công trình thủy điện sông Đà với số hiệu sĩ quan 80.02.37xx. Công trình thế kỷ này vừa khởi công chưa đầy nửa năm, nhưng khi tôi đến, sông Đà đã giống như một thành phố trẻ đang mọc lên giữa núi rừng hoang sơ. Đường bê-tông chằng chịt ngang dọc khắp mặt bằng, xe ca Ba Đình chở công nhân ba ca chạy suốt ngày đêm, tạo nên một không khí lao động hối hả và đầy nhiệt huyết.

Khu Tổng bộ bên bờ tả ngạn đã lắp xong những khối nhà cao tầng dành cho chuyên gia Liên Xô và cán bộ công trường. Làng chuyên gia, nơi tôi được phân công làm chánh OTK, nằm trên dãy đồi bên suối Đúng, với những block nhà năm tầng trát đá rửa và cây xanh trồng theo phong cách Nga độc đáo. Mang danh công trình thanh niên Cộng sản, nơi đây quy tụ đủ mặt anh tài tuổi trẻ từ mọi ngành nghề, tạo nên một cộng đồng sôi nổi và đầy sáng tạo.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc gặp gỡ định mệnh và những khoảnh khắc đáng nhớ

Theo chức trách nhiệm vụ, tôi gắn liền với chuyên gia Liên Xô như hình với bóng. Làng chuyên gia có biên chế năm chuyên gia thủy công Liên Xô, đi kèm với họ là năm phiên dịch người Việt, gồm anh chánh văn phòng và bốn nàng phiên dịch xinh tươi vừa đi tu nghiệp chín tháng ở Nga về. Theo nhiệm vụ phân công, nhóm ba người gồm tôi, kỹ sư trưởng Timosenko và một em phiên dịch luôn đi kèm với nhau nửa bước không rời.

Em phiên dịch ấy, để cho tiện, tôi sẽ gọi là nàng. Nàng ở ngoài Tổng công ty, trong tòa nhà năm tầng thuộc khu ký túc xá dành cho lãnh đạo Tổng bộ và phiên dịch. Tôi ham thích ngoại ngữ, nay có bạn nữ cùng môi trường công tác thực hành tiếng Nga lý tưởng, khỏi nói là đã sung sướng thế nào. Nàng thường xuyên tìm cớ đi bên tôi không chỉ trong thời gian làm việc, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi và ấm áp.

Đêm xuân rạo rực và mối tình vụng dại

Một đêm, sau khi hoàn thành mẻ bê-tông mặt đập cuối cùng, nàng bắt tôi đưa về nhà qua quãng đường tối và mời tôi lên phòng liên hoan. Hiền, bạn cùng phòng với nàng, đã về Hà Nội từ chiều, để lại căn phòng yên tĩnh cho hai chúng tôi. Rượu Vodka 3 ngôi sao, cá hộp Nga, kẹo súc-cù-là… lần lượt được bày ra, tạo nên một bữa tiệc nhỏ ấm cúng.

Đêm hôm đó, nàng rót vodka ra những chiếc cốc thủy tinh Liên Xô nhiều hơn vạch khấc, và mỗi lần cụng ly, nàng lại nghiêng đầu bảo “Thế nhé”. Tôi, không phải là người biết uống rượu, nhanh chóng say đứ đừ. Nàng đỡ tôi lên giường của nàng, dùng chiếc khăn mặt bông ngâm nước ấm lau mặt cho tôi, rồi cả người tôi được phủ chườm bằng chiếc khăn nóng rực. Chưa bao giờ tôi được nếm trải cảm giác dịu dàng như thế, và tôi mơ màng thiếp đi ngay lập tức, còn nàng sang giường Hiền ngủ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những khoảnh khắc lãng mạn và sự chia ly đầy tiếc nuối

Một tối khác, làng chuyên gia chiếu bộ phim Teheran 43. Tôi và nàng có suất vé đương nhiên. Giai điệu da diết của bản nhạc nền ca khúc “Une vie d'amour” như cứa vào những trái tim vừa biết chớm yêu. Sau khi phim kết thúc, chúng tôi trèo lên đỉnh đồi, nơi đặt bể nước cấp 2.000 m2, ngắm nhìn toàn cảnh làng chuyên gia và công trình thủy điện ở bên dưới.

Dưới ánh trăng, sông Đà lấp lánh trôi xuôi như một dòng thủy ngân đang tan chảy. Nàng lúc lắc mái đầu, những sợi tóc như một dòng sông đen khác, quấn vào ngôi sao trên quân hàm ve áo tôi. Nàng hỏi mà như lời tuyên ngôn mặc định: “Cứ yêu nhau tha thiết là sẽ phải chia ly mãi mãi à anh? Mình sẽ không như vậy. Thế nhé!”. Tôi ngờ nghệch an ủi: “Phim hư cấu mà em. Họ làm cho lâm ly để bán vé thôi”.

Nàng nhìn tôi, nghiêng đầu tựa vào vai, và không gian lặng đi, có thể cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng đang thấm qua vai áo. Bất chợt, nàng cầm lấy bàn tay tôi luồn vào trong ngực nàng. Tôi bỗng run rẩy, hơi thở dồn dập gấp gáp, huyết áp và nhịp tim như tăng vọt. Một cảm giác nhẹ bẫng, không trọng lượng bềnh bồng, rơi mãi vào vô cùng. Nhưng tôi như hóa đá, toàn bộ cơ thể lạnh ngắt, sợ hãi rụt phắt tay lại.

Kết thúc đầy bâng khuâng và hồi ức không phai

Nàng thảng thốt kêu lên: “Trời ơi. Anh bị cảm hay sao mà người lạnh toát thế này. Để em đưa anh đến trạm y tế”. Tôi được đưa đến trạm xá Tổng bộ, uống nước gừng nóng và mấy viên thuốc cảm APC. Sau đó, nàng bỏ về khu năm tầng của mình ngay dù đường đêm mất điện tối đen.

Hai hôm sau, khi bình tĩnh lại, tôi tìm cách gặp riêng nàng để giãi bày chuyện tình cảm, nhưng nàng không cho gặp. Kỹ sư trưởng Timosenko hết kỳ hạn công tác về nước, và tôi nhận quyết định về đơn vị mới. Tôi sang Tổng bộ tìm đến phòng nàng, mong có một đêm đi bên nhau dưới trăng để nói hết lòng mình, nhưng ở đó chỉ gặp Hiền. Hiền nói nàng đã được điều về Hà Nội.

Tôi buồn bã trở về khu hai tầng, tiếng bài hát “Tiếng gọi sông Đà” văng vẳng qua hệ thống loa phóng thanh công trường. Những cây phượng, hoàng lan, dã hương chúng tôi trồng ở làng chuyên gia sông Đà ngày đó giờ hẳn đã thành cổ thụ. Nhưng mối tình vụng dại thời trai trẻ của tôi vẫn không chịu già, nó vẫn đau đáu lớn lên cùng những đổi thay của đất nước, và rạo rực trong cuộc đời riêng tôi. Không biết giờ này em đang ở đâu?