Ký ức không phai về ngày 30/4/1975 tại TP.HCM qua lời kể nhân chứng
Ký ức không phai về ngày 30/4/1975 tại TP.HCM

Tháng 4 năm 1975, cái nắng phương Nam như gay gắt hơn thường lệ, thiêu đốt những con đường dẫn vào trung tâm Sài Gòn. Trên những tuyến đường đất đỏ in hằn dấu xích xe tăng, một chiếc xe 'tàu ngựa' cũ kỹ, rỉ sét, tiếng máy nổ rung lên bần bật vẫn kiên cường lao về phía trước. Người phụ nữ ngồi sau tay lái chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải kịp ghi lại những thước phim về ngày đại thắng.

Cùng thời điểm đó, tại chiến trường Tây Ninh, một nữ bác sĩ trẻ cũng đang kìm nén nỗi nhớ con thơ, đếm ngược từng giờ để được trở về hòa mình vào biển cờ hoa rực rỡ của thành phố mang tên Bác.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về hành trình đến với ngày vui đại thắng, đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng và bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM - con gái mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Huê, đã phải trải qua những năm tháng khó khăn tột cùng, nơi mầm sống vẫn nảy nở ngay trong lòng đất sâu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ký ức ngày giải phóng miền Nam

Tháng 4/1975, trong không khí sục sôi của Hà Nội, phóng viên chiến trường Nguyễn Thị Xuân Phượng bắt đầu cuộc hành trình xuyên Việt. Để có phương tiện di chuyển, bà đã phải thuyết phục nhiều nơi để xin được một chiếc xe công ca cũ kỹ nhất kho, rồi lặn lội tới nhà Cục trưởng Cục xăng dầu lúc 23 giờ để xin được 200 lít xăng.

Đạo diễn, nhà văn 97 tuổi kể: 'Ông ký cho mình một cái giấy đặc biệt để có thể lấy xăng ở các trạm dọc đường vào Nam. Đầu tiên ông cho mình 200 lít, đổ vào một cái thùng phi để sau xe, mà hồi đó chỉ cần một tàn thuốc lá là nó nổ tung ngay'.

Chiếc xe 'tàu ngựa' chở theo khối 'bom di động' đã băng qua Huế, Đà Nẵng, Nha Trang dưới làn đạn lạc. Bà Xuân Phượng nhớ lại khi gần đến cửa ngõ thành phố, bà đã từ chối ngồi trong xe tăng bọc thép vì tầm nhìn hẹp qua khe hở không thể giúp bà ghi trọn vào ống kính sự hào hùng của ngày đại thắng 30/4.

Sáng 1/5, bầu không khí tại trung tâm TP.HCM hiện lên náo nhiệt và rực rỡ. Dưới nắng vàng ươm, Dinh Độc Lập hiện ra giữa biển người reo hò không ngớt. Bà Phượng không bao giờ quên hình ảnh các chiến sĩ giải phóng hân hoan dùng vòi phun nước ở sân Dinh Độc Lập để làm mát sau chặng đường dài, trong khi lá cờ giải phóng tung bay kiêu hãnh trên nóc Dinh.

Giây phút đó, nước mắt bà tuôn trào, một cảm giác hạnh phúc vỡ òa sau 30 năm mong đợi. Đến đêm, đứng từ ban công lầu 9 khách sạn Caravelle nhìn xuống phố phường tối mờ không ánh điện, bà cảm nhận sự tĩnh lặng kỳ diệu của hòa bình khi tiếng bom đạn thực sự chấm dứt.

Trong khi đó, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm trở về thành phố vào ngày 5/5 từ tuyến sau tại Tây Ninh. Cảm giác đầu tiên của bà khi đặt chân lại quê hương là sự ngỡ ngàng trước cờ hoa rợp khắp các nẻo đường. Bà đặc biệt ấn tượng với hình ảnh nhộn nhịp tại Nhà văn hóa Thanh niên, nơi hàng nghìn bạn trẻ hăng hái tham gia giữ gìn trật tự và sinh hoạt tình nguyện với tinh thần rạng rỡ.

Bác sĩ Minh Tâm chia sẻ: 'Tôi đến Nhà văn hóa Thanh niên, thấy mọi người sinh hoạt, giữ trật tự, tham gia tình nguyện rất đông. Nhìn thấy cờ, tôi mừng lắm. Đất nước mình sẽ thống nhất, không còn cảnh bom rơi đạn nổ, niềm vui đó thật khó diễn tả'.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Mầm sống nảy nở trong gian khó

Để chạm tới vinh quang ngày 30/4, những nữ chiến sĩ này đã phải trải qua những năm tháng gian khổ đến cùng cực. Năm 1967, tại địa đạo Vĩnh Linh sâu chín thước dưới lòng đất, phóng viên Xuân Phượng đã chứng kiến và trực tiếp tham gia vào một cuộc chiến giành giật sự sống. Không khí dưới địa đạo quánh đặc hơi người, tối đen như mực và thiếu thốn dụng cụ y tế. Giữa tiếng bom Mỹ nổ vang trời bên trên, bà phải dùng mọi sức lực, thậm chí la hét để thức tỉnh một sản phụ đang kiệt sức vì quá sợ hãi.

Bà Xuân Phượng hồi tưởng giây phút thiêng liêng đỡ đẻ trong lòng địa đạo: 'Cuối cùng cảm động nhất là nghe tiếng khóc chào đời và tiếng khóc của người đàn ông mừng vì hạnh phúc ở trong cái chết. Chính nghề phóng viên chiến trường đã cho phép chúng tôi ghi lại những giây phút tuyệt vời khi sự sống chiến thắng cái chết ngay trong hầm tối'.

Cái lạnh lẽo của hầm tối và sự căng thẳng của những ca sinh thời chiến là những ký ức không thể nào quên. Bà Phượng chia sẻ chính tiếng khóc của đứa trẻ trong hầm tối đã khiến bà, một bác sĩ đang yên ổn ở Bộ Ngoại giao, quyết định dấn thân sang nghề phóng viên chiến trường đầy nguy hiểm. Bà nhận ra có những giá trị chân chính của cuộc sống chỉ có thể tìm thấy ở nơi gian khổ nhất.

Sự khó khăn thời chiến còn nằm ở nỗi đau thắt lòng của người mẹ khi phải xa con thơ. Năm 1971, tại chiến trường Củ Chi rầm rập mảnh bom, bác sĩ Minh Tâm trải qua nỗi đau thể xác và tinh thần tột cùng khi quyết định cai sữa cho con trai Việt Dũng mới 3 tháng tuổi để trở lại đơn vị.

Bà kể về nỗi đau khi bầu sữa mẹ căng đầy, sưng to gây sốt cao nhưng con phải đói sữa, phải tập uống sữa hộp bằng từng muỗng nhỏ trong sự xót xa của người thân. Lời trách móc 'mẹ không thương con' từ bà nội đã trở thành vết thương lòng sâu sắc mà bà phải nén lại vì nhiệm vụ cách mạng cao cả.

Bác sĩ Minh Tâm nghẹn ngào: 'Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của mẹ phải xa con, nhất là khi con mình còn quá nhỏ, cháu mới được 3 tháng tuổi. Nhưng vì nhiệm vụ cao cả, tôi phải nén đau thương để xa con, gửi lại cuốn album hình để nếu mình không trở về, con vẫn biết được mặt mẹ'.

Sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, hai nhân chứng lịch sử khẳng định dù TP.HCM hôm nay có phát triển vươn mình ra tầm châu lục với những tòa nhà cao tầng rực rỡ, thì cái đẹp thực sự của tình nghĩa đồng bào là giá trị bất biến, không bao giờ thay đổi. Với họ, mỗi ngày thức dậy được thấy thành phố bình yên, không còn cảnh bom rơi đạn nổ, đã là món quà vô giá sau một đời tận hiến cho độc lập dân tộc.