Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần ngày 24/6/2026, hưởng thọ 94 tuổi, để lại câu chuyện biểu tượng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Tên tuổi ông gắn liền với trận Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới năm 1950 và hành động chặt tay để tiếp tục chiến đấu. Hơn 70 năm trước, chính ông đã kể lại chiến công ấy tại Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất năm 1952. Lời kể mộc mạc của ông được lưu giữ trong tài liệu lưu trữ quốc gia, trở thành chứng tích sinh động về một thế hệ sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc.
Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ nhất và người chiến sĩ trẻ
Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 1/5 đến 6/5/1952 tại chiến khu Việt Bắc. Sự kiện nhằm tổng kết phong trào Thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, chiến đấu và công tác. Đại hội quy tụ hơn 150 đại biểu ưu tú trên nhiều lĩnh vực, với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo Đảng, Chính phủ.
Chiến sĩ La Văn Cầu là một trong những gương mặt tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam được giới thiệu báo cáo thành tích. Theo bản tự thuật lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, được công bố trong sách "Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất năm 1952" (NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2024), La Văn Cầu cho biết ông tham gia bộ đội được ba năm, dự 25 trận lớn nhỏ, trực tiếp chiến đấu, thu nhiều chiến lợi phẩm và góp phần tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Đông Khê. Ông cũng thường giúp đỡ đồng đội khi ốm đau, chia sẻ quần áo, tiền bạc, băng bó và cõng thương binh rời trận địa.
Lời tự thuật về trận Đông Khê
Phần xúc động nhất là khi La Văn Cầu kể lại trận đánh Đông Khê năm 1950. Ông được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt địch. Trong lúc thực hiện, hỏa lực đối phương bắn trọng thương, cánh tay phải gần như đứt rời. Trong bản tự thuật, ông kể: “Tôi liền nghĩ là phải quay trở xuống tìm một anh bạn nhờ chặt tay đi thì mới làm được nhiệm vụ”. Ông gặp một tiểu đội trưởng xung kích và đề nghị chặt phần cánh tay bị thương. Người tiểu đội trưởng dùng mác chặt tay rồi băng vết thương.
Sau đó, La Văn Cầu tiếp tục nhiệm vụ: “Tôi đến chỗ dấu bộc phá, nhặt lấy rồi tiếp tục lên phá lô cốt. Quả bộc phá nặng 12 kilô nhưng tay trái tôi vẫn đủ sức xách lấy nó”. Ông men tới gần lô cốt, chờ thời cơ đưa bộc phá vào lỗ châu mai. “Tôi thấy bóng các anh xung kích từng loạt, từng loạt lướt qua mặt tôi vội nhảy vào vị trí Đông Khê, tôi thấy sung sướng quá, nghĩ bụng đã trả thù được cho 4 bạn trong tổ của tôi”. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông tự đi bộ khoảng 4 km về trạm giải phẫu, nhiều lần khát nước, mệt lả và ngã dọc đường. Các bác sĩ sau đó phải cưa cụt cánh tay phải đến bả vai.
Bài học về tinh thần tự phê bình
Bên cạnh chiến công, La Văn Cầu thẳng thắn tự phê bình những hạn chế: có lúc nóng tính, tự ái, từng nảy sinh tư tưởng tự kiêu sau khi được biểu dương. Ông khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng sửa chữa. Kết thúc bài phát biểu, ông bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Chính phủ, Mặt trận, nhân dân và hứa thi đua rèn luyện xứng đáng với vinh dự được trao.
Hơn 70 năm trôi qua, khi Anh hùng La Văn Cầu đã về với đồng đội, những trang tài liệu lưu trữ vẫn lưu giữ nguyên vẹn ký ức của người chiến sĩ năm nào. Đó không chỉ là câu chuyện về một cá nhân anh hùng mà còn là hình ảnh tiêu biểu của một thế hệ sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc.



