Ma Oanh, sinh năm 1999, người dân tộc Chu Ru tại xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng, từng trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ vào năm 2019, khi con trai cô mới vài tháng tuổi. Những tổn thương quá khứ khiến cô hoài nghi về tình yêu và hạnh phúc, suốt nhiều năm không thể mở lòng với ai. Mãi đến năm 2024, khi gặp gỡ Congerton Matthew, một kỹ sư người Úc hơn cô 16 tuổi, Oanh mới lại rung động. Lần này, cô đã trao niềm tin đúng người.
Cơ duyên gặp gỡ
Oanh kể, năm đó cô sang Úc chơi theo lời mời của bạn thân. Tại đây, cô gặp Congerton trong một buổi đi chơi cùng nhóm bạn chung. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng kỹ sư người Úc đã đem lòng yêu mến cô gái Việt. Anh thường tìm cơ hội đưa Oanh đi chơi, đi dạo, và mỗi lần gặp đều tặng hoa và quà bất ngờ. Khi Oanh về nước, anh vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện thăm hỏi. Việc cô là mẹ đơn thân không khiến anh ngần ngại, ngược lại càng thương và đồng cảm hơn.
Tháng 10 năm 2024, vì quá nhớ Oanh, anh Congerton đã bay từ Úc về tận Lâm Đồng, quê hương của cô, để tìm gặp. Oanh bày tỏ: “Thật lòng, tôi có chút mặc cảm vì đôi bên quá chênh lệch. Anh chưa từng kết hôn, còn tôi đang làm mẹ đơn thân. Nhà tôi thuần nông, còn nhà anh có điều kiện, ai cũng có công việc ổn định, bản thân anh có nhà, xe riêng. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi ở hai thế giới khác biệt.”
Trong lần Congerton về thăm, Oanh đã bày tỏ tất cả suy nghĩ của mình. Cô thậm chí nhắc lại nhiều lần và khẳng định “chúng ta quá lệch nhau”, nhưng anh Congerton trước sau chỉ nói: “Em đừng nghĩ nhiều. Anh thương em thì bố mẹ anh cũng sẽ thương em.” Lần ghé thăm ấy, anh Congerton sống tại nhà Oanh hai tuần. Anh không bận tâm về điều kiện sống hạn chế hay sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, nếp sống; thay vào đó, anh sẵn sàng hòa nhập và thích nghi. Anh quan tâm đến từng thành viên trong gia đình Oanh, đặc biệt là con trai riêng của cô. Mỗi sáng, trong lúc Oanh còn say ngủ, anh đã thức dậy chạy bộ, rồi gọi con riêng của cô dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đưa đi học.
“Cách theo đuổi ấy đơn giản mà phù hợp với tôi. Tôi yêu anh, con trai tôi quý anh và bố mẹ tôi cũng thương anh,” Oanh chia sẻ. Tuy nhiên, phải đến lần thứ hai anh Congerton về Việt Nam vào cuối năm 2024, Oanh mới thực sự mở lòng. Và cũng từ giây phút ấy, họ chính thức xác nhận mối quan hệ.
Sẵn sàng về Việt Nam ở rể
Ngay từ khi đón nhận tình cảm của chàng kỹ sư Úc, Oanh đã kể cho anh nghe về văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Chu Ru, đặc biệt là chế độ mẫu hệ và phong tục ở rể. Đồng bào Chu Ru theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ là trụ cột và quyết định mọi việc trong gia đình. Vào ngày cưới, cô dâu sẽ đi rước rể, nhà gái gửi sính lễ cho nhà trai và con cái sau này sẽ theo họ mẹ. Khi biết những điều đó, anh Congerton tôn trọng và tự nguyện nghe theo. Oanh cười kể: “Chúng tôi đã đăng ký kết hôn và dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Anh ấy thi thoảng vẫn trêu tôi: ‘Sắp tới, em sẽ cho anh bao nhiêu cây vàng?’”
Anh Congerton cũng sẵn sàng về Việt Nam ở rể. Tuy nhiên, hiện tại anh chưa sắp xếp ổn thỏa công việc tại Úc nên vẫn phải đi lại giữa hai nơi. Cặp đôi hiện sống tại nhà của bố mẹ Oanh. Cách một thời gian, anh Congerton lại trở về Úc để làm việc. Để có thời gian nghỉ ngơi bên vợ con, anh phải làm việc từ 5 giờ sáng đến tối muộn, hoàn thành mọi công việc được giao.
“Trong gần hai năm qua, anh ấy đã về Việt Nam chín lần, mỗi lần đều cố gắng ở lại lâu nhất có thể. Trong tương lai, anh sẽ về Việt Nam ở hẳn, hoàn thành lời hứa ở rể tại nhà tôi,” Oanh kể.
Cuộc sống hòa nhập nơi quê vợ
Cuộc sống của anh Congerton ở nhà vợ rất nhẹ nhàng. Anh hòa nhập và thích nghi nhanh, từ văn hóa ứng xử đến thói quen ăn uống. Mỗi ngày, anh cùng vợ chăm sóc con cái, nhà cửa, giúp bố mẹ vợ chăm sóc ruộng lúa, vườn cà phê. Anh thích sự gần gũi và thân thiện của người Việt, thích những lễ hội sôi động của đồng bào Chu Ru. Những bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên, những lần được hàng xóm chào hỏi hay sang cho quà khiến anh thấy vui vẻ, ấm áp.
Kỷ niệm khiến Oanh nhớ nhất về gia đình chồng là tháng 11 năm 2025, khi Oanh sinh con. Một tháng sau, bố mẹ chồng Oanh từ Úc sang Việt Nam thăm con dâu, cháu nội. “Trước đó, tôi thường gọi video nói chuyện với bố mẹ chồng, nhưng khi gặp trực tiếp tôi vẫn hồi hộp đến mức bủn rủn tay chân. Nhận ra điều đó, bố mẹ chồng nắm chặt tay tôi, trấn an: ‘Con đừng lo gì cả. Bố mẹ không quan tâm gia cảnh của con thế nào, chỉ cần các con hạnh phúc. Thế nên, con đừng tự gây áp lực cho bản thân.’ Câu nói ấy khiến tôi xúc động mãi,” Oanh chia sẻ.
Trong hai tuần ở lại Việt Nam, bố mẹ chồng cùng mẹ đẻ và dì ruột của Oanh đi du lịch, đi lễ, tham gia tiệc tùng. Họ hoàn toàn hòa nhập với văn hóa Việt, tôn trọng và yêu quý gia đình thông gia. Khi ra về, họ được thông gia tặng nhiều món quà truyền thống như dây cườm, nhẫn, khăn quàng cổ. Dù không hiểu hết ý nghĩa của mỗi món đồ, họ vẫn trân trọng.
“Sau tất cả, tôi đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình, được chồng và gia đình chồng yêu thương một cách thật lòng,” Oanh bày tỏ.



