Mùa hè năm nay, nhiệt độ không khí tại Thủ đô Hà Nội nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, mặt đường hấp thụ nhiệt lên tới 60-70 độ C. Chỉ số nhiệt liên tục ở mức nguy hiểm, khiến cảm giác oi bức càng thêm nặng nề. Nhiều người dân Hà Nội chia sẻ rằng mùa hè dường như ngày càng nóng hơn.
Bên cạnh tác động của biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa nhanh chóng cũng làm gia tăng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Những khoảng đất trống dần bị thay thế bởi nhà cao tầng, nhiều khu vực thiếu mặt nước và cây xanh, nhiệt lượng tích tụ trong bê-tông và nhựa đường khiến trung tâm luôn nóng hơn vùng ven đáng kể.
Giữa những ngày nắng nóng, không khó để bắt gặp hình ảnh người đi bộ nép vào mái hiên, tài xế công nghệ dừng xe dưới bất kỳ bóng râm nào còn sót lại, hay công nhân môi trường làm việc giữa nền nhiệt bỏng rát. Trước đây, những hàng cây sấu, xà cừ, bằng lăng, sao đen trên nhiều tuyến phố từng tạo nên “mái che” tự nhiên cho người dân.
Theo nghiên cứu “Đánh giá cường độ làm mát của các không gian xanh đô thị đối với nhiệt độ bề mặt đất trong Vùng Thủ đô Hà Nội” công bố năm 2025, không gian xanh có thể giúp giảm nhiệt độ bề mặt trung bình khoảng 2,14 độ C. Những khu vực nhiều cây xanh thường mát hơn từ 2-3 độ C so với khu vực bê-tông hóa, hiệu ứng làm mát từ công viên và hồ nước có thể lan rộng hàng trăm mét.
Tuy nhiên, những khoảng bóng mát ấy đang đứng trước thách thức khi Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng quy mô lớn nhất nhiều năm qua. Thành phố đang triển khai giải phóng mặt bằng cho khoảng 1.428 dự án, trong đó có 27 dự án trọng điểm quốc gia và cấp thành phố. Hàng loạt công trình giao thông lớn được thúc đẩy như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, các tuyến metro và hệ thống kết nối phía tây Thủ đô.
Trong quá trình thi công, lượng lớn cây xanh phải dịch chuyển để nhường chỗ cho công trường. Sự thay đổi này có thể chỉ tạm thời, nhưng giữa những ngày nắng nóng cực độ, người dân cảm nhận rõ giá trị của từng tán cây. Một tuyến đường rộng 50-60 m, dù hiện đại đến đâu, vẫn có thể trở thành không gian khó sử dụng nếu thiếu bóng mát.
Nhu cầu về cây xanh không chỉ nằm ở công viên hay vườn hoa. Điều người dân cần hơn cả là bóng mát trên hành trình từ nhà đến nơi làm việc, từ trường học đến bến xe, từ khu dân cư đến không gian công cộng.
Khoảng cách từ công viên đến cửa nhà
Thoạt nhìn, Hà Nội không thiếu cây xanh. Theo Dự thảo Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước của Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 1,8 triệu cây xanh đô thị và khoảng 70 công viên, vườn hoa các loại. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu nâng diện tích cây xanh đô thị lên tối thiểu 10 m²/người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65-70% và vận tải công cộng đáp ứng ít nhất 30% nhu cầu đi lại.
Nhưng nhìn từ trải nghiệm hằng ngày, bức tranh lại khác biệt. Phần lớn không gian xanh tập trung tại các công viên, hồ nước hoặc khu đô thị mới. Trên nhiều tuyến giao thông - nơi người dân tiếp xúc nhiều nhất - mật độ cây xanh chưa tương xứng với tốc độ mở rộng hạ tầng. Không ít tuyến đường mới đầu tư khang trang, mặt cắt rộng hàng chục mét nhưng cây xanh còn nhỏ, thưa hoặc chưa đủ tán, người dân dừng chờ đèn đỏ không có bóng cây. Điều đó khiến nhiều người cảm thấy thành phố tuy có nhiều cây xanh nhưng vẫn luôn nóng.
Trong số khoảng 70 công viên và vườn hoa cấp đô thị, gồm 23 công viên và 47 vườn hoa, chỉ có 11 công viên quy mô từ 10-15 ha trở lên. Hệ thống cây xanh do thành phố quản lý hiện gồm khoảng 372 nghìn cây bóng mát, 232 nghìn cây cảnh trồng đơn lẻ và theo cụm cùng gần 4,2 triệu m² thảm cỏ, cây mảng và cây hàng rào. Những con số đó cho thấy Thủ đô sở hữu nguồn tài nguyên xanh không nhỏ.
Tuy nhiên, bài toán đặt ra không chỉ là trồng thêm bao nhiêu cây, mà còn là phân bổ cây xanh như thế nào để phục vụ tốt hơn đời sống đô thị. Khi Hà Nội liên tiếp mở rộng mạng lưới giao thông, quy hoạch cây xanh cần được đặt song hành với quy hoạch hạ tầng. Một tuyến đường hiện đại không chỉ được đo bằng số làn xe hay khả năng lưu thông, mà còn ở mức độ thân thiện với người đi bộ, người sử dụng phương tiện công cộng và khả năng chống chịu trước những đợt nắng nóng ngày càng cực đoan.



